Ryu Minseok từng là thẩm phán, nhưng cậu ghét nó hơn bất cứ ai. Thứ công việc nhạt nhẽo quy củ và đau đầu luôn hành hạ cậu.
Mỗi lần thụ án, cậu ta sẽ phải căng não ghi nhớ từng chút dù chỉ là tiểu tiết, cũng sẽ phải gồng mình tìm ra điểm sáng quyết định ai đúng ai sai. Nó vắt kiệt sức của cậu cún, khiến cậu mệt mỏi từ bỏ con đường mà gia tộc mong muốn.
Nhưng chính nó, đã bồi dưỡng cho cậu ta cách đeo mặt nạ đầy hoàn hảo. Kệ cho bên trong khó chịu tức giận ra sao, vẻ mặt của cậu chắc chắn là vô thưởng vô phạt, chẳng có lấy nửa điểm tỏ rõ cảm xúc. Minseok khống chế tâm tình trên mặt tốt hơn cả một diễn viên hạng nặng.Và giờ thì chú cún ta đang dùng nó lên Minhyeong. Dùng nó để chơi trò chơi vờn chuột với gã.
Tất nhiên, trò xa gần khó đoán đã cũ rồi, cậu mới chả thèm quay lại ván chơi chán òm đó đâu. Mà mập mờ thì lại chưa đủ kích thích, nên cậu đẩy tiến độ, đưa màn đi săn vào guồng, gọi là 'diễn'.
Gọi là 'diễn' bởi vì, cậu ta sẽ làm mình như cũ. Vẫn là người tình không danh của gã, để gã ta cảm nhận cậu đang yêu gã vô cùng, khiến gã chẳng thể buông tay vì quen nếm đầy mật ngọt.
Và khi cậu chán, trò chơi này sẽ chấm dứt toàn bộ. Cậu ta sẽ bỏ đi không nói lấy một lời.Nghe vui mà đúng không? Khi phải 'diễn' để người kia không biết, mình sớm đã đi ra khỏi tầm mắt.
Minseok quả thật chơi rất tới, cậu cháy hết mình trong guồng quay này. Cậu ta ngụy trang kĩ đến nỗi không có một kẽ hở lộ ra làm Minhyeong phát giác. Gã chìm sâu vào đống bùn lầy bị cậu phủ lên lớp đường ngọt che mắt.
Chẳng ai nhận ra, thiếu gia nhà Ryu đang buông thả cậu ấm họ Lee. Ngoại trừ đứa em thân thiết của cậu, Choi Wooje, một thợ săn đứng trên đỉnh cao. Cậu ta phải công nhận rằng, em ấy nhìn thấu mọi cuộc chơi, nếu không muốn, em sẽ không thua. Thế nên, em ta thừa biết, cậu cún đây muốn làm gì.
hotblooded -> rmins
hotblooded
Cún yêu~
Sao thế ?rmins
Anh mày bình thường mà nhỉhotblooded
Không
Ý em là cuộc chơi
Bước cuối hình như nhanh quá
rồi thì phải ?rmins
Tao thích thôi em ơi
Chả sao cảhotblooded
Em mong là vậy
Wooje luôn cùng đội với cún kia
mà~rmins
Biết rồi
Khổ lắm, lo mà xem cưới xin điHối hận á? Chắc là không có đâu nhỉ? Cậu đoán thế.
Đánh mắt rời khỏi màn hình điện thoại, cậu ta nhìn xuống Minhyeong, gã đang áp mặt lên bụng cậu mà ngủ. Đưa tay nhẹ vuốt qua mái tóc đen mượt, cậu lại chạm lên đường nét gương mặt gã ta. Đúng thật, gã thuộc kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, lại đúng gu cậu. Bỏ đi thứ tốt đến vậy, cũng có chút tiếc đi.
Có vẻ cậu cún làm gã tỉnh rồi, gã dùng vòng tay lớn xiết người cậu lại.
"Cậu ngủ đi"
"Xíu nữa em ngủ, cậu ngủ ngoan nhé"
"Cậu ngủ sớm đi, anh lo cậu mệt"
"Vâng, em biết rồi"
Minseok quay nghiêng sang phía gã, bàn tay nhỏ bé ôm lấy cổ gã ta rồi nhẹ giọng thủ thỉ. Minhyeong cũng dần thở đều trở lại, yên lặng nằm trong làn hương hoa đào của cậu.
Đôi tay lại cầm lên chiếc điện thoại, cậu ta thoăn thoắt ấn xóa đi những dòng tin vừa cùng Wooje nói chuyện, cũng không quên nhắc em mình đều xóa đi.
Thì đương nhiên, cậu yêu gã đến vậy, điện thoại ắt sẽ để gã tùy ý mà động vào. Vậy nên dù gã ta chưa từng động tới, cậu cún cũng sẽ xóa sạch. Không để lại một chút dấu vết nào.
Xong xuôi, cậu ta cẩn thận chỉnh lại toàn bộ thời gian hoạt động của điện thoại, tính toán từng giây treo máy để giảm đi thời lượng dùng ứng dụng.Sau cùng cún đây mới nhếch môi bỏ máy xuống, nhắm mắt bình thản chìm vào giấc ngủ sâu khi mùi bạc hà bao quanh lấy chóp mũi.
Sạch sẽ thì phải cho ra sạch sẽ.
Sáng hôm sau, khi cậu tỉnh dậy thì bên cạnh đã lạnh, gã rời giường chắc cũng lâu rồi đây. Khẽ vươn vai một cái, cậu ta từ tốn đặt chân xuống đất rồi vào nhà tắm.
Lúc cậu đi ra thì gã đã đứng ngoài chờ từ khi nào."Xuống ăn sáng thôi nào"
"Dạ"
--------
Mọi người thấy lỗi thấy hỏng ở đâu thì ới em liền với nhaaaaa
Em cảm ơn nhìu nhắmmmm
BẠN ĐANG ĐỌC
Máu Điên [ On2eus ]
FanfictionChoi Wooje, em ta có thừa về nhan sắc, dư dả về thông minh, và đầy bình về độ điên. Điên đến đúng nghĩa là điên. Chẳng ai chịu được cái máu điên của em ta, chắc là trừ Moon Hyeonjoon.