10. Giữ

8.4K 608 65
                                    

Uầy, chả biết có phải anh ta chuyển hẳn hộ khẩu lên người em không mà giờ Choi Wooje ở đâu là Moon Hyeonjoon ở đấy. Từ cái ngày cả hai chắc kèo sẽ cưới nhau thôi vì lần hợp tác một đống lợi ích kia.
Khiếp, có con mồi nào mà ve vãn mãi bên kẻ đi săn vậy không, hay anh tin vào bản thân đến nỗi không sợ em nhỉ.

Cơ mà công nhận, từ lúc em có thêm cái đuôi thì mấy thằng hãm l*n đáng khinh không dám tiếp cận em nữa. Cũng gọi là có công dụng.

"Chồng"

"Hửm?"

Đã có công thì phải thưởng.
Em ta cuốn lấy môi anh khi anh quay sang. Ngay trong quán bar chồng chéo âm thanh chói tai.

Wooje không tiếc gì mấy nụ hôn ấy, với em mà nói, hôn chỉ là cách em ban phát tình thương. Và nếu, con mồi của em thích, em sẵn sàng bỏ ra để câu nó về.

"Bé con, em càng lúc càng quấy rồi"

"Chồng em cũng đâu có ghét gì đâu nào~"

Thì đương nhiên, Hyeonjoon phát cuồng môi em nhỏ ấy chứ. Vị ngọt trên môi cùng hương sữa từ cơ thể em luôn khiến anh dứt không ra. Hơn cả một kẻ nghiện.
Nhưng phẩm vị của một kẻ săn mồi vẫn phải có. Anh cũng làm cho em nhỏ luôn điên dại dưới thân mình. Hẳn là không một ai có thể thỏa mãn em ta trên giường bằng anh rồi.

Những thứ tuyệt nhất phải giữ cho riêng mình.

Khao khát, thèm muốn lẫn nhau. Cả hai dọn sạch ánh nhìn, chỉ để vào tầm mắt là con mồi phía trước. Sức lực và trí óc, họ bỏ ra tất cả vốn liếng để trở thành người chiến thắng.

Ài~ nhìn kìa, em chỉ vừa đi lấy ly tiên xanh thôi mà 'chồng' em lại bị lũ ong ong bướm bướm vây quanh đòi lấy phấn rồi. Gương mặt kia đúng là gây họa thật chứ.
Bình thường là Wooje phá luôn cái mặt tiền đó đấy. Nhưng mà với Hyeonjoon thì em không nỡ. Em ta tiếc nên không làm.

May cho anh là anh bơ nó đi nhé. Anh mà liếc nó một cái xem, em tự móc con ngươi đấy ra liền.
Nhìn con khác thì đừng nhìn cái gì nữa.

Đứa con gái kia đang tận lực chèo kéo để thu hút sự chú ý của anh. Mẹ, nó õng ẹo phát ớn.
Và rồi nó im bặt, đứng sững lại khi sau lưng cảm nhận được hơi lạnh. Hơi lạnh từ kim loại sắc nhọn.

"Bé con, em về rồi"

Con đó quay lại, nhìn ra đằng sau. Một làn nước buốt tạt thẳng vào mắt mũi. Nó sặc sụa, phát khùng.

"Dcm, con chó n-..."

Mái tóc vàng chóe bị nắm chặt, giật mạnh khiến nó suýt ngã ngửa ra mặt đất.
Wooje kéo thẳng đầu tóc nó, một đường hạ thẳng dao xuống. Tóc nó xụi lơ.

"Cô gái. Cút con mẹ mày đi"

Hỏi thử khắp cái đất Hàn xem, có ai mà không biết danh cậu út nhà Choi cơ chứ. Em ta điên tới nỗi cả giới Chaebol còn phải rén, phải sợ thì nói gì đến con ả thấp kém kia. Nó cong giò chạy ngay lập tức, hèn mọn đến đáng thương.

"Bé con, không giận đấy nhé. Tôi không làm gì hết"

Hyeonjoon ôm lấy eo em, kéo em vào lòng. Em nhỏ của anh mà cáu thì không xong đâu.

Em đưa tay vắt qua vai, cúi đầu vùi vào cổ anh. Như một con mèo làm nũng dính người.

"Em không giận. Chồng em còn chả thèm quan tâm nó mà~"

Bỗng, anh ta luồn tay xuống, bế em đứng phắt dậy.

"Chồng yêu sao đó"

"Ở trong đây không thỏa mái"

"Ài~ Chồng em hư quá nè?"

Wooje cắn vào vành tai anh, hơi thở em nhè nhẹ vương lên tai anh ta.
Một liều kích thích vậy thôi đủ làm 'chồng' em cuống cuồng, nhanh chân hơn bước ra ngoài rồi đặt em lên xe.

"Em trêu tôi trước"

Nhìn Hyeonjoon kìa, anh nổi hết cả gân xanh lên, kiềm dữ rồi đó.
Em ta cười lên thành tiếng. Hai tay em trắng muốt mềm mại đặt lên gương mặt đỏ văng của anh.

"Vậy em phải làm sao đây?"

Cong người, em nhồm người lên, cắn nhẹ vào đôi môi anh. Hơi thở cả hai quyện vào làm một, như dòng nước trong khoang miệng vì chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà trộn lẫn.

Tay anh mơn trớn, di chuyển trên cơ thể em, từ nơi dễ thấy nhất đến nơi kín kẽ.
Nụ hôn cũng dần rải xuống khắp nơi. Rơi từ đôi môi em đỏ đến cái cổ trắng nõn, từ xương quai xanh quyến rũ đến cả tấc da đùi trong em mềm.

Dục vọng lấp đầy, che kín tầm mắt của hai người trong xe. Anh và em quấn lấy nhau, một chút cũng không muốn buông.

"Ah, m...một lần thôi.. về... nhà"

"Nghe em"

------
Hú yề
Mọi người thấy sai thấy hỏng ở đâu thì nhắc em liền nhaaaaaa
Em chữa liền nèe iu mọi ngườiii

Máu Điên [ On2eus ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ