Cơ thể chàng trai đang chậm rãi trồi lên mặt biển, làn nước lạnh buốt đó quấn chặt lấy cậu, âu yếm chẳng muốn rời xa.
Mây đen giăng kín bầu trời dần tản ra, để lộ vầng trăng sáng chiếu rọi đêm đen, chàng trai trôi nổi trên mặt nước được ánh trăng chiếu đến, gần như phát sáng trong màn đêm phẳng lặng
Đôi mắt cậu chậm chạp mở ra, lại không hề sợ hãi hay vùng vẫy, chỉ đăm đăm nhìn vầng trăng tròn xoe và cảm nhận mặt nước lay động vì gió.
Đến ngày này rồi à?
Cậu vẫn giữ được ý thức, vẫn tỉnh táo dù phổi tràn ngập nước, tim cũng không đập.
Cậu, không chết được.
Đối với rất nhiều người, bất tử là một món quà mà trời cao ban tặng, là điều mà biết bao nhiêu kẻ điên cuồng theo đuổi, khát cầu cuộc sống vĩnh hằng.
Nhưng New không như thế, cậu không có dục vọng, cũng chẳng có mơ mộng, hay nói đơn giản hơn cậu còn không hiểu chúng là gì, vậy tại sao cậu lại cần cái cuộc sống vĩnh hằng này cơ chứ?
Cậu không biết cậu sinh ra khi nào, không biết bản thân mình là thứ gì, cậu đã nằm dưới đáy đại dương rất lâu rồi, chỉ có một khoảng thời gian nhất định thì cơ thể cậu sẽ dần nổi lên mặt biển, gặp lại "người bạn" tri kỉ.
Chính là vầng trăng sáng trong treo trên đỉnh đầu kia.
Đợi cho đến khi ánh sáng đó cảm thấy chiếu rọi cho cậu đủ rồi, mây đen lần nữa che phủ cả bầu trời, New cũng dần chìm xuống, quay trở về với đại dương sâu thẳm.
Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ như thế này mãi cũng nên, rơi vào giấc ngủ say, đến thời điểm nhất định lại được đẩy lên phơi ánh trăng, hấp thụ năng lượng mà nó mang tới.
Thế nhưng trên đời thường có rất nhiều thứ khó nói, tỉ như một vài thứ mang tên là "sự cố" chẳng hạn?
Mặt biển đêm 30 như thường lệ nổi lên từng đợt sóng nhỏ, như một lực kéo vô hình đang nâng niu kéo đứa con nhỏ của nó ra từ dưới đáy biển, mây đen bắt đầu tản dần ra, vầng trăng tròn sáng vằng vặc lại như bao lần toả ra ánh sáng trắng ngần tinh khiết chiếu rọi vào cơ thể đang trôi nổi trên mặt biển kia.
Nhưng mặt trăng đột nhiên phát hiện ra sự bất thường, viên đá nhỏ của nó lại không hề hấp thụ bất kì năng lượng nào mà nó truyền tới cho cậu.
Trong nháy mắt, sóng biển trở lên điên cuồng dữ dội, gió lốc lướt qua nơi chàng trai kia đang nằm, lực kéo vô hình trực tiếp nâng hẳn người lên từ trong mặt nước, để cơ thể đó trôi nổi trên không trung.
Không... không phải viên đá nhỏ... không phải là Hin!
Sóng biển lần nữa nhấn chìm cơ thể kia, lần này không hề dịu dàng chút nào, tàn nhẫn dùng áp lực nước nghiền nát cơ thế gầy yếu đó.
Máu đỏ được ánh sáng của mặt trăng soi ra, chậm rãi lan rộng ra khắp mặt biển.
Những thành phố gần biển đều cảm nhận được tiếng gió và sóng biển gào thét gầm lên, tiếp theo đó là từng đợt sóng lớn đến kinh hoàng đánh vào đất liền, nhấn chìm vô số mạng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TayNew] Hương Sữa
FanfictionTác giả: Wave CP chính: Tay Tawan x New Thitipoom Dẫn: Tôi hoàn thành tâm nguyện cho cậu, đổi lại là cho tôi một cái chết trong đau đớn, yêu cầu này không quá đáng chứ? __________ Đây hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi không gian - thời...