Chương 5: Chướng Mắt

213 26 4
                                    

Off theo sau vợ chồng nhà Vihok đi vào căn biệt thự rộng lớn, vô thức đánh giá xung quanh một vòng.

Quản gia Paul đến trước cửa đoan trang tiếp lấy áo khoác ngoài của cả hai, lúc này mới để ý thấy đứa trẻ đứng phía sau họ, Paul dè chừng hỏi: "Gia chủ, đây là?"

Ông Joey bày ra bộ dáng ung dung, cười cười kéo Off đến gần: "Đây là Off, thằng bé là cháu bên họ ngoại của ta, gia đình gặp một chút biến cố nên hộ khẩu sẽ chuyển về đây."

Không kịp định thần tự hỏi sao bên ngoại của gia chủ lại có một đứa cháu tầm tuổi này Paul đã đối diện trực tiếp với ánh nhìn sắc sảo kia.

Như chợt tỉnh khỏi cơn mê, hắn ta giật mình nhìn lại, mỉm cười hợp phép: "Khun Off phải không ạ? Vậy tôi có cần làm thủ tục nhập học cho cậu ấy đến thủ đô không thưa ngài?"

Ông Joey hơi gật đầu, bà Kalle lại tiếp lời: "Thằng bé với Tay bằng tuổi, chờ khi Tay quay lại trường thì xếp Off chung lớp đi."

Cả hai đi làm mệt mỏi, bây giờ điều tiên quyết là thay đồ tắm rửa, bèn thuận thế để Off cho Paul chăm sóc.

Người quản gia đã có kinh nghiệm chăm trẻ từ lâu, ôn hoà hỏi cậu bé trước mặt: "Cậu Off, tôi đưa cậu lên lầu hai thăm phòng nhé? Cậu đến đột ngột quá khiến tôi chưa kịp chuẩn bị, chúng ta có thể chọn trước một căn phòng bên trên, mọi thứ từ từ sửa cũng không muộn."

Off hơi nhăn mày, nhàn nhạt nhìn thẳng vào Paul: "Đưa tôi đến bên New." Giờ còn phòng phiếc cái gì, chết khô tới nơi rồi.

Paul hơi ngây người rồi nhanh chong đưa Off lên lầu hai, ngay cả sự nghi vấn nho nhỏ cũng không có.

Ở trên lầu hai, New chết lặng với phần năng lượng của bản thân, tự hỏi 2% cuối cùng này sẽ kéo dài bao lâu, không biết có được 3 phút không nữa, tự hỏi nếu được 3 phút thì cậu có kịp ăn một cái bánh trứng không.

Tay cả người lạnh băng nắm chặt lấy tay em trai, ngơ ngác phát hiện ra em nhỏ đang vô lực nằm trên giường ngay cả tay cũng không có sức.

Anh không ngừng xoa xoa bàn tay nhỏ mà mình đang nắm, muốn phủ lên nó sự ấm áp của bản thân: "New, em có thể cố chịu được không? Chờ trời tối anh sẽ bảo Paul bế em đi phơi trăng, được không? Em đừng.." đừng chết.

Em trai nhỏ là điểm sáng duy nhất mà Tay có, chỉ có ở cạnh cậu Tay mới ngửi thấy mùi thơm của sữa, mới cảm nhận được khứu giác đang hoạt động.

Thế giới của Tay mấy năm này đều vô cùng nhạt nhẽo quạnh quẽ, 3 tháng này giống như trộm được vậy, khiến anh không nỡ rời xa, cũng không cam lòng.

Tay không hiểu cảm giác hiện tại của bản thân là gì, hiện tại Tay quá nhỏ để hiểu nó, cũng không ai giải đáp, à người nằm trên giường thậm chí còn chẳng quan tâm.

009 trong đầu New cứ nháy lên từng hồi, mặc dù nó không đo lường được giá trị sinh mệnh của New, nhưng nó có thể cảm ứng được cơ thể của cậu, và thứ nó tra xét ra vô cùng kinh hoàng.

Một cơ thể không có sinh cơ, như là một cái vỏ bọc vậy, kéo từ chân lên tới ngang ngực, cả cơ thể dần mất đi sức sống.

[TayNew] Hương Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ