Chương 3: Nguyệt Lượng

249 21 6
                                    

Cả ngày hôm nay dinh thự nhà Vihok được thổi qua một làn gió mới, chỉ thấy vị thiếu gia tính khí khó chiều Tay Tawan lại nắm chặt tay đứa nhỏ mới được đưa về từ hôm qua, nói thế nào cũng buông tay ra.

Hai đứa trẻ ở trong vườn hoa của dinh thự, ríu rít đi từng bước dọc theo những bồn hoa lớn.

Mà thật ra chỉ có mình Tay nói, đứa trẻ bé hơn được anh dắt đi cả dọc đường đều im lặng, cậu không có hứng thú với mấy thứ hoa cỏ này, cậu còn chẳng biết chúng là gì cơ mà.

Theo như lời của con người đằng trước, anh ta nói rằng mấy thứ này là hoa, mẹ rất thích trồng hoa vì mỗi loài đều có ý nghĩa riêng, bà ấy thích thưởng thức vẻ đẹp của chúng.

Tay không quá hiểu việc chăm sóc em trai, anh chưa từng để tâm đến bất kì đứa bé nào, nhưng Tay từng nhìn thấy ở trường học bạn bè trong nhà có em nhỏ, họ sẽ dùng những thứ bắt mắt để dỗ em.

Tay không có đồ vật bắt mắt, anh chỉ biết tìm đến vườn hoa của dinh thự thôi, mẹ nói nơi này là nơi rực rỡ nhất trong nhà rồi.

Bỗng chợt Tay thấy em trai không đi nữa, Tay quay đầu hỏi: "Em trai, làm sao vậy?"

Chỉ thấy New dừng chân trước một bồn hoa lớn, Tay nhìn theo tầm mắt cậu, chỉ thấy một đám thực vật tròn vo xanh thẫm, trông đáng yêu vô cùng.

Tay thấy em trai nhỏ cứ nhìn mãi, bèn kéo cậu đến chỗ đó, nhỏ giọng dò hỏi: "Em muốn sở hữu chúng sao?"

New bây giờ mới quay lại nhìn Tay, não bộ load hơi chậm, cậu mím môi hỏi 009 trong đầu: "Sao anh ta lại hỏi vậy?"

009 không hổ là hệ thống tận tâm, biết có giải thích cậu cũng không hiểu, bèn đưa ra lời hợp lí hơn: "Ý của anh ta là cậu có muốn đem thứ đó về bên cạnh không? Có muốn nó luôn nằm trong tầm mắt không ấy mà."

Ồ, thế là sở hữu sao?

New nghe câu trả lời của hệ thống xong thì không do dự gật đầu với Tay: "Thích, tôi thích nó."

Cả buổi sáng Tay mới thấy em trai đáp lời mình khiến anh nhịn không nổi sự vui vẻ, đứa trẻ mới có 10 tuổi đã biết cái gì là hơn thiệt, cũng chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi.

Chỉ thấy Tay rướn mặt lại gần New: "Vậy em thơm anh một cái đi, anh sẽ lấy chúng cho em. Cha nói muốn có cái gì thì phải trả giá mới có được."

009: "..." Đứa trẻ này nói cái quái gì thế???

Đám người làm đi theo hai vị thiếu gia từ nãy giờ cũng nghe thấy câu này: "..."

Hình như cái này có gì đó không đúng lắm thì phải, lời gia chủ nói sẽ được hiểu như thế sao?

New khẽ chớp mắt hai cái, không đợi 009 nhắc nhở vậy mà thật sự dán lên má Tay một cái thơm nhẹ, cậu biết thơm thơm hôn hôn là gì, trong kí ức của "New" trước khi được đón về viện trưởng trại trẻ mồ côi đã hôn lên trán cậu ấy như thế.

New thấy cũng chỉ là tiếp xúc cơ thể mà thôi, Tay cũng đã nắm tay cậu cả buổi sáng rồi đó, không đau không ngứa cũng chẳng mất miếng thịt nào.

[TayNew] Hương Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ