Chương 4: Đến Rồi!

223 26 3
                                    

Người đàn ông nheo mắt nhìn vào tinh hà lộng lẫy đang vây xung quanh mình, đôi lông mày vô thức nhướn lên.

Bắt đầu tìm từ đâu nhỉ? Sao cái chỗ quỷ yêu này lại rộng thế chứ.

Là một người có tính kiên nhẫn gần như bằng không, hắn cau mày chọn bừa một tinh cầu gần nhất rồi nhảy vào.

Hắn lơ lửng trên bầu trời của tinh cầu này, liếc mắt qua lại tìm kiếm, xác định người mà bản thân tìm không có ở đây lại mệt mỏi rút lui.

Xem ra không ổn rồi, mới chui vào cái đâu tiên đã thấy mệt, các chiều không gian có dòng chảy thời gian không giống nhau, nếu hắn còn quanh co ở đây thì có khi đá nhỏ nhà mình thật sự chết khô mất.

Hắn khẽ chép miệng, càu nhàu thứ mặt trăng ngu xuẩn kia, cả việc trông chừng một đứa bé cũng không làm được, không hiểu sao nó lại leo lên được cái Thần Đàng này nữa.

Hai bàn tay trong suốt đặt trước ngực, chỉ thấy hắn hơi nhăn nhó, một giọt máu nhỏ xíu từ lồng ngực bay ra, ngoan ngoãn nằm trên đôi tay kia.

Hắn khẽ cúi đầu thổi nhẹ để nó bay vào khoảng không: "Nào, dựa theo huyết mạch, tìm thằng bé đi."

Lời người kia nói không sai, do dòng chảy thời gian mà thế giới New đang ở đã trôi qua hơn ba tháng, và có một điều hắn nói còn đúng hơn.

Cậu sắp chết khô thật rồi!

Từ ngày đầu tiên đến thế giới này là ngày mùng 1, làm New bị lỡ mất nguyệt lượng của đêm 30.

Cậu cũng không để ý nhiều vì New phát hiện nơi này cũng có mặt trăng, cậu có thể phơi bù vào tháng sau.

Nhưng New phát hiện nguyệt lượng cậu nhận được không đủ dùng, đúng ngày 30 của tháng sau, đứa bé đã vội vàng ăn tối, không để ý đến việc một đứa trẻ khác đang vừa chạy theo vừa gọi.

New vui vẻ trở về phòng, kéo chiếc ghế sofa đơn mà cậu đã dự sẵn ở ngay cửa ban công, nhẹ nhàng đẩy nó ra hẳn bên ngoài.

Nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ sốc lắm, đứa bé này đang đẩy một cái ghế to gắp 3-4 lần cậu một cách cực kì nhẹ nhàng!

Đôi chân ngắn ngủn hơi kiễng với ý định leo lên ghế, cảnh này làm Tay vừa chạy theo sợ hết hồn, vội vã đỡ lấy để em trai trèo lên không bị ngã.

Tay đứng cạnh ghế khó hiểu nhìn em trai nhỏ đang ngồi kia, hai cánh tay gác lên thành ban công, đầu nhỏ gục xuống, là một bộ dáng đang tính ngồi ngốc ở đây.

Tay chớp mắt, chọc chọc vào má cậu: "New, em đang làm gì vậy?"

New không để ý tới anh, mềm mụp mà ngồi đó, nhỏ giọng lầm bầm: "Mắt anh bị mờ sao? Tôi đang phơi trăng."

"Phơi trăng?"  Tay nghiêng đầu, đó lại là cái gì? Có tác dụng gì sao?

Dù có là gì thì Tay cũng mặc kệ, anh nắm lấy bàn tay nhỏ đặt trên ban công của New: "Nhưng bên ngoài rất lạnh, chúng ta vào trong được không? Nhìn trăng từ bên trong phòng cũng được mà."

New quay mặt đi, tiếp tục ngồi đờ ở đó ngẩn người, cậu thấy nguyệt lượng đang giao động trong cơ thể rồi.

Tay Tawan rất dễ cáu kỉnh, phu nhân Kella tưởng rằng việc New đến đây đã xoa dịu con trai, nhưng đó chỉ là trường hợp ngoại lệ, khi Tay không có cậu ở bên cạnh, sự nóng nảy cũng không thèm kìm nén nữa, vì một con mèo hoang nhảy qua trước mặt mà hất đổ cả một bàn đồ ăn.

[TayNew] Hương Sữa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ