Chương 1: THẾ GIAN CŨNG CÓ TẬN CÙNG, CHỈ CÓ TÌNH YÊU LÀ VÔ TẬN

570 13 0
                                    

Trước cung điện Triều Vân.
A Niệm và Tiểu Yêu ngồi cạnh nhau trên xích đu. Hai chị em cùng nhau trò chuyện dưới ánh trăng.

"Chị, ngày mai kết hôn, chị cảm thấy thế nào?" A Niệm hỏi Tiểu Yêu

Sau khi Tuấn Đế truyền ngôi cho Chuyên Húc, A Niệm đã được như ý mình kết hôn với Chuyên Húc. Nhưng sau khi kết hôn, Chuyên Húc vẫn coi cô ấy như em gái của mình. Ở Cao Tân hàng năm hai người sẽ ở cùng nhau vài tháng, thời gian đó họ ở bên nhau cũng không khác gì trước khi kết hôn. Ngày thường, cô ấy sống một mình ở núi Ngũ Thần, sống một cuộc sống vô tư nhưng lạnh lùng và cô đơn.

“Đây là lần thứ ba ta mặc váy cưới rồi, ta thực sự không biết ta cảm thấy thế nào.” Tiểu Yêu nửa đùa nửa thật nói.

"Anh rể đối với chị thật tốt, anh ấy sẵn sàng sống chết vì chị, cảm giác như vậy thật đáng ghen tị." A Niệm nghĩ đến chính mình, ánh mắt trở nên phức tạp.

Tiểu Yêu nhìn ánh trăng trong trẻo trên bầu trời, cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua tai.

“Đúng vậy, huynh ấy rất tốt, đời này ta không đòi hỏi gì nhiều. Vì huynh ấy sẵn sàng đối xử chân thành với ta mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại từ ta, nên ta bằng lòng cưới huynh ấy, bảo vệ huynh ấy và ở bên huynh ấy suốt phần đời còn lại của ta. Điều này có công bằng không?”

A Niệm gật đầu. Vì lý do nào đó, A Niệm dường như cảm nhận được chút cô đơn trong giọng điệu của Tiểu Yêu. Cô ấy thở dài, im lặng và không nói gì nữa.

Ngày hôm sau, Hoàng Đế cũng có mặt tại Triêu Vân Cung cùng Bạch Đế, Chuyên Húc, A Niệm, Tệ Quân và Liệt Dương tham dự hôn lễ của Tiểu Yêu. Hôn lễ tuy nhỏ nhưng ấm cúng. Cảnh và Tiểu Yêu lần lượt nâng ly uống rượu mừng cùng mọi người.

Sau bữa tiệc, Hoàng Đế và Chuyên Húc quay trở lại núi Thần Nông ngay. Nhìn mọi người trong bữa tiệc cùng đi tiễn hai người họ rời đi, Tiểu Yêu đột nhiên gọi lớn: “Chuyên Húc, ta có thể nói riêng vài lời với huynh được không?”

Chuyên Húc đi chậm lại phía sau.

Tiểu Yêu thấp giọng nói: "Nghe nói dưới sự tấn công của Nhục Thu đã ép quân đội Cộng Công sắp bại đến nơi... Chuyên Húc, ta có thể xin huynh một chuyện được không?"

Tiểu Yêu chưa bao giờ xin hắn điều gì, hơn nữa lúc này nàng lại dùng giọng điệu khiêm tốn như vậy, Chuyên Húc kinh ngạc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Huynh... huynh... có thể tha cho Tương Liễu không?"

Chuyên Húc rất bất ngờ, liền hỏi:

"Y đã giết Phong Long, lẽ nào muội không muốn trả thù cho Phong Long?"

"Giết y, Phong Long cũng đâu thể sống lại"

Chuyên Húc trầm ngâm nhìn Tiểu Yêu

Tiểu Yêu nói "muội biết sẽ khiến huynh khó xử. Nhưng muội chưa khi nào cầu xin huynh điều gì, đây là lần đầu và cũng là lần cuối cùng muội cầu xin huynh."

Chuyên Húc trầm tư hỏi: "Tương Liễu là Phòng Phong Bội sao?"

Thấy Tiểu Yêu gật đầu, Chuyên Húc nói tiếp: "Thì ra là vậy! Chả trách ta luôn cảm thấy có một số chuyện rất kỳ lạ. Giờ thì ta đã hiểu cả. Không lẽ muội và y vẫn còn qua lại?"

ĐỂ ĐƯỢC CHÍNH THỨC NÓI LỜI TẠM BIỆT  (Đã Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ