Nếu phải thừa nhận, tôi nghĩ rằng cảm xúc của mình giống như một áng văn quá đỗi buồn tẻ mà bất kỳ độc giả nào cũng sẽ bỏ dở giữa chừng. Đơn giản vì nó quá khó hiểu
Nhiều khoảnh khắc tôi tưởng như mình đang ở trên mây, không gì có thể sánh bằng được sự hân hoan trong lòng khi ấy. Lại có lúc, tôi thấy mình như hóa đen lại, ngồi dưới tận cùng xã hội, chỉ giương đôi mắt trần trụi bất lực nhìn đời
Tôi lạc lối trong chính thế giới của mình
Liệu có nơi nào sẽ dung thứ cho kẻ như tôi không?
Lằn ranh của giới tính thật phức tạp
Tôi còn chẳng biết mình thích người khác như thế nào. Phải chăng con người chúng ta yêu nhau không chỉ đơn thuần là tình cảm mà còn cả những lợi ích mà đối phương mang lại
Lắm lúc tôi chỉ ước rằng mình đang sống dưới hình hài một đứa con traiĐiều đó thật tuyệt vời
Phải chăng tôi cố gắng để thích người khác chỉ để chứng minh rằng mình là người tuyệt vời, để người ta không bỏ rơi tôi
Chà, tôi nên làm sao đây nhỉ? Hình như tôi bắt đầu quên đi cảm giác ấy rồi, làm sao để yêu thương một người
Hình như, nơi này không dành cho tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng quơ
Non-FictionReup những bài viết vào thời kì khủng hoảng tâm lí của tớ, tất cả chỉ mang tính ngưỡng mộ bản thân vào lúc ấy vì hiện tại tớ đã ổn rồi Warning: có thể sẽ có bài hơi nặng cảm xúc một tí, các cậu cân nhắc trước khi đọc nhé. Và có thể tớ sẽ viết thêm n...