Tôi cứ nghĩ mãi về câu hỏi này
Nếu như cả hai đều đi bước nữa, tôi nên hạnh phúc vì họ đã tìm được bến đỗ cho mình, hay nên nhẹ nhõm vì cuối cùng những tháng ngày giày vò tinh thần dai dẳng đã kết thúc?
Nhưng rồi tiếp theo sẽ như thế nào? Họ sẽ bỏ tôi mà đi, những đắng cay tôi phải chịu, ai sẽ ở lại bù đắp cho tôi?
Đóng vai người bạn của tất cả mọi người, ai cũng mến, ai cũng yêu. Để rồi cuối cùng, tôi chẳng là bạn của ai cả
Không ai đoán trước được, khi bị ép vào đường cùng, bủa vây bởi hàng vạn những điều xấu xa trên đời, con người ta sẽ hành xử ra sao
Nhưng nỗi đau, chắc chắn sẽ vang xa mãi
Sẵn sàng vứt bỏ đi bóng hình của quá khứ để vươn tới tương lai tươi sáng
---------------------------------------------
Người à, Người biết không
Đôi khi tình yêu của Người lại là liều thuốc độc
Mọi con đường tôi ao ước đều bị chặt đứt dưới đôi tay của Người
Và Người sẽ thủ thỉ bên tai tôi
Rằng Người thương tôi biết bao nhiêu
Người hy sinh vì tôi nhiều như thế nào
Những lời nói như vây hãm lấy tôi, kéo theo hàng nghìn lời chỉ trích canh giữ bất kể khi nào tôi phản kháng
Tôi có phải là một đứa trẻ ngoan không
"trẻ ngoan sẽ được cho kẹo, trẻ hư chỉ chăm chăm nhớ ngày chúng không được cho"
Chà, vậy chắc tôi là tội đồ mất rồi
Vừa nhớ dai, vừa chê bai cái kẹo Người cho tôi và đòi hỏi vị mình muốn
Phải chăng tôi xứng đáng bị trừng phạt, phải chăng hành trình của tôi đã được định mệnh gieo rắc cho cái số phận tù tội
Sống kiếp tổn thương Người, tôi đau biết bao
Nhưng tôi cũng đau, cho một cuộc đời tôi chưa bao giờ được hưởngP/s: tôi chán thế giới này quá, tôi cũng không biết mình đang viết cái gì. Một lời cầu khẩn vô nghĩa chăng?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng quơ
Non-FictionReup những bài viết vào thời kì khủng hoảng tâm lí của tớ, tất cả chỉ mang tính ngưỡng mộ bản thân vào lúc ấy vì hiện tại tớ đã ổn rồi Warning: có thể sẽ có bài hơi nặng cảm xúc một tí, các cậu cân nhắc trước khi đọc nhé. Và có thể tớ sẽ viết thêm n...