Người thấy tôi dễ lừa lắm sao
Người trút giận lên tôi từ cảm xúc cho tới suy nghĩ và hành động, để lại vô vàn sự trách móc rồi rời đi
Tôi sẽ lại tưởng là lỗi của mình, tìm cách sửa đổi và tự trách bản thân mình thật nhiều. Sau đó, khi người thấy nguôi rồi, người sẽ trở lại và niềm nở với tôi, nhờ tôi những điều người cần. Thậm chí là kể tôi ti tỉ thứ về cuộc đời của người, mong cầu ở tôi một sự cảm thông và an ủi.
Khi tôi không ổn, người sẽ im lặng hoặc thể hiện rằng mình đang bận, người thật sự không biết
Khi tôi ổn rồi, người sẽ quay lại, tiếp tục trút lên tôi thật nhiều điều, và bảo rằng đây là quan hệ lợi ích qua lại.
Đáng buồn thay, tôi đã tin lời nói ấy suốt mấy năm trời, chạy theo người như một trò hề
Và bây giờ, kể cả khi chúng ta đã chấm dứt, người vẫn sống vui vẻ hạnh phúc, còn tôi thì mãi không thể vượt qua được chướng ngại tâm lí
Nói thật, tôi không cam tâm
Nhưng tôi lại không thể làm gì được, một lần nữa, tôi chọn cách chạy trốn
Tôi chạy trốn, vì không thể kiềm được nỗi căm tức trong lòng mình. Chỉ cảm nhận sự ganh tị đang chực trào trong tâm trí
Lẽ ra tôi phải hạnh phúc chứ nhỉ
Tại sao họ lợi dụng tôi mà họ lại sống hạnh phúc thế
Tôi làm gì sai
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy
Tại sao lại làm như chẳng liên quan gì tới mình
Tôi dành mấy năm trời, chạy theo người quan tâm săn sóc, lắng nghe người tâm sự kể chuyện này chuyện kia. Cuối cùng, người giả vờ như chúng ta không quen biết vì tôi không kiềm được mỗi lần bùng nổ cảm xúc. Mang danh bạn bè, bạn bè mà lại để kẻ mình ghét an ủi bạn mình còn mình thì cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Tại sao vậy
Trả lời tôi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng quơ
Non-FictionReup những bài viết vào thời kì khủng hoảng tâm lí của tớ, tất cả chỉ mang tính ngưỡng mộ bản thân vào lúc ấy vì hiện tại tớ đã ổn rồi Warning: có thể sẽ có bài hơi nặng cảm xúc một tí, các cậu cân nhắc trước khi đọc nhé. Và có thể tớ sẽ viết thêm n...