Lời thú nhận từ hư vô

9 0 0
                                    

Con không biết con đang nói chuyện với ai

Nhưng

Thưa Người,

Con mong trước giây phút mình lìa khỏi cõi đời này, con sẽ được đặt chân nơi đất khách xa nhà, nơi đô thị Châu Âu mà con luôn ngóng trông từ thuở nhỏ

Con khao khát được theo đuổi ước mơ và lý tưởng xa vời vợi luôn tồn đọng trong tim

Phải chi con là một cá thể có ích cho đời

Phải chi con đừng hèn mọn đến thế

Suốt mười mấy năm cuộc đời, con luôn tự hỏi rằng liệu mình có phải là một sản phẩm thất bại không

Sao con không tỏa sáng được như người khác

Sao con cứ luôn tự làm đau bản thân mình

Sao con...lại u uất đến thế

Tâm trí con chỉ có sắc màu của sự buồn tẻ pha lẫn với phẫn nộ bị kìm nén

Hay nói cách khác, là tuyệt vọng

Đôi lúc con cảm thấy như mình không còn tỉnh táo nữa rồi. Phải chăng con chỉ đang chống lại định mệnh chán nản của bản thân

Phải chăng con đang trèo cao, vọng tưởng về một cuộc sống viễn vông

Có lẽ con không đáng để được sống tốt đến thế

Con không đáng để được tỏa sáng

Không phải vậy sao

Nếu như không phải, thưa Người, cớ sao tâm hồn con lại trống rỗng đến nhường này

Cớ sao con lại luôn bị người khác bỏ qua

Cớ sao, vị trí của con luôn luôn mang tên "người ngoài cuộc"

Cớ sao, người ta lại tổn thương tấm lòng của con đến vậy

Tại sao vậy nhỉ

Người ơi, con thật sự rất thắc mắc và hoài nghi

Liệu con đã làm sai ở đâu

Liệu con...có xứng đáng bị như thế không

Có lẽ con không quan trọng đến như thế

Có lẽ con nên tự biết vị trí của mình

Nhưng mà con cảm thấy lạnh quá, thưa Người

Sao thế gian xung quanh con lại lạnh lẽo buốt giá đến như vậy

Là lòng người, hay là tâm con?

Đôi lúc, con cảm thấy như ai đó đã cướp đi điều gì đó rất quan trọng đối với con

Tựa như, một điều mà lẽ ra con phải được nhận

Nhưng mà, con làm gì có thứ tài sản quý giá đến như vậy 

Rốt cuộc, con là ai
Rốt cuộc, con phải làm thế nào đây
Rốt cuộc, con sẽ đi về đâu

Con có hoài bão về một cuộc sống trong mơ

Nhưng có lẽ, người con bẩn quá, con không xứng đáng để chạm tới thế giới ấy rồi

Người ơi

Dẫu cho đường cùng, con vẫn muốn gửi gắm tâm tư của mình

Mong cho nơi cuối đường, Người hãy cho con một cơ hội nhé?

Suy cho cùng, con vẫn yêu ánh sáng ấy lắm

Xung quanh con chỉ toàn một màu tối đen

Dù con không tin mình sẽ được sưởi ấm, nhưng những hình ảnh tưởng tượng về ánh sáng thôi đã sưởi ấm lòng con. Tựa như que diêm quật cường trước gió lạnh

Nếu thế giới nội tâm nhỏ bé này đến ngày biến mất, xin cho Người hãy nhớ đến tấm lòng của con

Đã từng có một cá thể nhỏ bé làm tất cả mọi thứ để chạy theo người khác hòng tìm kiếm lý tưởng của mình

Bóng lưng ấy hèn mọn, xấu xí, đơn sơ

Nhưng ngọn lửa của mơ ước, của hoài bão chưa bao giờ lụi tàn trong tâm hồn chủ nhân bóng lưng ấy

Suy cho cùng, thứ người ấy kiếm tìm cũng chỉ là những khoảnh khắc được sống trọn vẹn cùng với đam mê.

Bâng quơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ