Dẫu bao nhiêu chuyện đã qua, cứ mỗi lần tớ nghĩ tớ thay đổi được rồi, những đêm như đêm nay lại xuất hiện
Tớ bất lực lắm rồi
Không còn sức lực nghĩ chi đâu những câu từ hoa mỹ, tớ chỉ muốn hiện thực có thể nào dùng hành động trả lời cho tớ một câu
Liệu trên thế giới này có nơi dành cho tớ không?
Lắm lúc tớ lạc lõng lắm, tớ tưởng mình đã hòa nhập được rồi. Hóa ra, tất cả chỉ là vọng tưởng. Không phải là tớ không có khả năng để hòa nhập cộng đồng, tuy nhiên trong tim tớ luôn cho tớ một cảm giác kì lạ rằng tớ không thuộc về nơi đây
Tớ đang ở nhầm nơi
Nhưng rốt cuộc, tớ phải ở đâu
Nơi nào mới có thể cho tớ sự đủ đầy
Liệu tớ có phải đánh đổi, phải chịu đựng, phải chấp nhận bỏ đi những điều mình mong và những điều mình có không
Liệu nơi đó có bắt tớ phải sống thật thảo mai mới không bị tổn thương không
Tớ không biết
Không ai biết cả
Rốt cuộc, tớ đang làm gì
Tớ thuộc về đâu
Tớ có đang là tớ không nhỉ
Ôi
Mọi thứ thật phức tạp, và tớ cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa
Những ngày tháng sau này liệu có khác
Tớ của bây giờ liệu có thay đổi
Liệu có được hạnh phúc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bâng quơ
Non-FictionReup những bài viết vào thời kì khủng hoảng tâm lí của tớ, tất cả chỉ mang tính ngưỡng mộ bản thân vào lúc ấy vì hiện tại tớ đã ổn rồi Warning: có thể sẽ có bài hơi nặng cảm xúc một tí, các cậu cân nhắc trước khi đọc nhé. Và có thể tớ sẽ viết thêm n...