Damn I wrote dis?!🤯

8 0 0
                                    

Có một sự thật rằng, đến bây giờ tớ vẫn không dám đọc lại bài mình đã viết vào những năm đầu cấp 2.

Mỗi lần nghĩ tới nó, lòng tớ như nghẹn lại không nói nên lời. Tớ không biết nên dùng từ gì để diễn tả khoảng thời gian ấy. Tớ chỉ biết là, Hazel của lúc đó rất khác.

Khi ấy, tớ không biết gì cả, cũng chẳng có gì trong tay.

Tớ sống vật vờ không biết bản thân mình muốn gì,  chỉ cảm giác mọi thứ là lỗi của mình và luôn sợ sệt với thế giới xung quanh. Cứ mỗi lần đi trong đám đông hay đối diện với những lần phải nói lên suy nghĩ của mình trước người khác, tớ luôn cảm thấy khó thở và chìm vào những suy tư không hồi kết, và rồi tớ sẽ phá hỏng mọi chuyện.

Tớ còn suýt đi vào vết xe đổ của người thân mình nữa

Tớ vừa không biết đối nhân xử thế, vừa mập mạp lại xấu xí, lúc nào cũng cắm mặt vào điện thoại và mặc kệ những thứ xung quanh. Tớ vẫn còn nhớ lúc đó tớ bị nói rất nhiều và dù bảo mặc kệ, tớ vẫn luôn để ý tới biểu cảm của người thân mình kể cả người khác.

Thâm tâm tớ luôn quan tâm tất cả những gì người ta nói về mình

Tớ của quá khứ lúc nào cũng mong mình tách biệt khỏi đám đông, nhưng lại vô thức làm những hành động nhằm gây sự chú ý với người khác

Vì tớ muốn họ hướng mắt về phía tớ, muốn họ thể hiện ra những cảm xúc mà tớ mong cầu

Tớ muốn họ yêu thương mình, nên phần lớn khi giao tiếp với họ tớ đều sẽ tỏ vẻ mình đáng thương và phóng đại những nỗi đau mà mình đang chịu.

Cứ mỗi lần làm như thế, dù là thành công hay thất bại, tớ đều tự trách bản thân. Cảm giác mình thật dơ bẩn và không đúng đắn

Hay những lúc tớ đã không kiềm được cảm xúc của mình và gây chuyện với người khác. Tớ ghét cái cách mà mình luôn cố gắng để người ta không ghét tớ. Lúc đó tớ đã dùng cách mà tớ thấy kinh tởm nhất, đó là bao biện.

Tớ đã làm tất cả những điều đó, chỉ để gây sự chú ý với người khác

Nhưng dường như nó không được hiệu quả

Tớ để ý rằng, tớ không được người khác ưu tiên, kể cả gia đình hay bạn bè.

Họ sẽ luôn chọn ai đó thay vì tớ, thậm chí là buồn bực vì cách hành xử của tớ

Tớ không muốn như vậy

Nên tớ đã thử tìm hiểu, và nhận ra dường như ai cũng thích một người tài giỏi, biết cách đối nhân xử thế. Hay nói cách khác là hoàn hảo

Vậy nên, tớ đã quyết định đặt mục tiêu cho bản thân rằng phải trở nên thật hoàn hảo

Nếu tớ là người hoàn hảo, mẹ sẽ không buồn nữa

Nếu tớ là người hoàn hảo, tớ sẽ có bạn bè và họ sẽ hãnh diện về tớ

Nếu tớ là người hoàn hảo, tớ sẽ làm được tất cả mọi thứ, cái gì tớ cũng biết và tớ sẽ không phải tổn thương nữa

Nếu tớ là người hoàn hảo, tớ sẽ được yêu thương.

Chỉ cần là hoàn hảo, mọi thứ sẽ được giải quyết

Bâng quơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ