Người ta thường có câu "nói trước bước không qua". Có vẻ Jimin cô là 1 ví dụ điển hình cho câu nói ấy khi cô đã từng hùng hổ tuyên bố với Aeri rằng...
- Tao thấy đám con gái thật phiền phức, tao sẽ không bao giờ quen mấy đứa con gái dễ thương nhìn giả tạo chết được!
Cũng là Jimin bây giờ...
- Kim Minjeong dễ thương chết mất, tao muốn lại gần ẻm...
Cô vừa gặm ổ bánh mì vừa than vãn với cô bạn của mình là Aeri và người yêu cô nàng kiêm lớp trưởng Ning. Vừa gặp ổ bánh mì vừa thẩn thơ suy nghĩ về em crush của mình mà cô không để ý 2 con người kia đang nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.
- Jimin bị sao thế chị?
Nàng Ning lớp trưởng hoang mang nhìn sang chị người yêu của mình khi thấy hành động lạ của cô. Nàng thề là nàng chưa bao giờ thấy cô trong tính trạng này!
- Kệ nó đi em, bị con quễ tình yêu quật đấy mà.
Aeri trả lời em người yêu của mình bằng giọng nói chán nản. Cả tháng nay từ ngày cô gái tên Minjeong xuất hiện là tên này như kẻ điên cứ thẩn thẩn thơ thơ, than vãn với cô nàng. Hừ! là tên nào từng hùng hùng hổ hổ chê mấy đứa con gái dễ thương rồi bây giờ lại tương tư một Kim Minjeong dễ thương như cún chớ?! Aeri cô khinh!!
Thế là trong giờ giải lao 3 người 1 bàn, người thì nhung nhớ nàng thơ của mình, 2 người còn lại thì thầm to nhỏ với nhau về người còn lại. Người người đi qua đều hỏi chấm khi thấy Jimin như 1 kẻ thất tình cứ rầu rỉ còn 2 người kia thì lại phát ánh nhìn khinh bỉ về phía cô.
Trong lớp
- Minjeong à, cậu có muốn xuống căn tin ăn gì không? * 1 bạn trong lớp hỏi em*
- Các cậu cứ xuống trước đi, mình di vệ sinh tí rôi sẽ xuống sau. *em trả lời*
Các bạn học nghe em nói vậy cũng gật đầu đi xuống trước. Em sau khi sắp xếp lại sách vở gọn gàng cũng đi ra khỏi lớp, khi đi giữa chừng em nhìn thấy hình ảnh cô ngồi chung với 2 người là Aeri với Ningning. Em mém chút nữa đã cười thành tiếng khi thấy dáng vẻ của cô, em không có ý gì cả chỉ là nhìn cô quá mức mắc cười đi!
Suy nghĩ gì đó một chút, em cất bước tiếng tới chỗ cô.
- Mình ngồi cùng được chứ Jiminie? *em cười*
Jiminie... Jiminie... Jiminie là những gì trong đầu cô khi em xuất hiện. Em vừa mới gọi cô bằng 1 cái tên rất thân thiết là Jiminie đấy!!
- Jiminie? *em hỏi lại khi thấy cô vẫn không có động tĩnh gì*
- Cậu cứ ngồi đi, nó bị lác đấy chút nữa hết lác ấy mà. * Aeri thấy cô vẫn lạc trong suy nghĩ của bản thân nên đã trả lời thay cô*
- Vậy mình cảm ơn *em cười*
Khi em ngồi xuống kế bên cô, lúc này cô mới lấy lại được linh hồn lẫn thể xác. Nhìn thấy em ngồi kế mình cả người cô cứng đờ... Crush chủ động ngồi cạnh ai mà bình tĩnh được chứ kể cả cô có dữ dằn tới đâu cũng vậy thôi!!
- Cậu xinh thiệt đóo! Mình muốn bắt chuyện với cậu quá trời. Mà khổ nỗi đám người kia cứ bu cậu mãi cả tháng nay nên mình chả bắt chuyện được với cậu.
Nàng lớp trưởng kể lể với em, đúng thật là em cũng không nói chuyện được nhiều với mấy người các cô, mấy bạn học cứ lại chỗ em mãi. Em chính là muốn làm thân với Jinmin nhưng lại không được nên lần này em phải nắm bắt cơ hội.
- Vậy sau này chúng ta cứ ăn trưa cùng nhau đi. * em nói*
- Được saoo!? Vậy thì vui quá rồi, cậu không những xinh mà còn tốt bụng nữa Minjeong aaaaa *nàng phấn khích*
- Được chứ! Đúng không Jiminie nhỉ?
Em quay sang hỏi cô khi thấy nãy giờ cô chỉ ngồi không lên tiếng, cô là không muốn sao...?
Mà em nào biết, Jimin nãy giờ chăm chú nhìn em nói chuyện với Ningnig. Khi em hỏi cô mới giật mình lắp bắp.
- A đ-được chứ...
Aeri liếc nhìn cô bằng nửa con mắt. Đây còn có phải là tên Jimin không sợ trời sợ đất mà Aeri cô quen không vậy? Đúng là yêu vào dữ dằn cỡ Jimin cũng bị khờ thôi.
Sau khi ăn trưa xong thì cả 4 người trở lại lớp học. Trên đường về lớp ai cũng nhìn cô và em, hoa khôi mới chuyển đến đi chung với Jimin sao? Nay thật nhiều chuyện lạ để bọn họ hóng, Jimin ngồi như thất tình và hoa khôi mới chuyển đến đi cùng với Jimin.
--------------
- Jimin này! *em gọi cô*
Cô ngồi đằng trước nghe em gọi tên mình thì quay xuống
- H-hả?
- Cậu làm gì mà cứ lắp bắp hoài thế, bộ mình đáng sợ lắm sao??
Em khó hiểu nhìn cô, sao cô cứ gặp em là lại nói chuyện lắp bắp như vậy bộ cô sợ em sao? Em đã làm gì cô đâu chứ...?
- K-không phải, l-là do...
Cô lại lần nữa lắp bắp, mỗi lần nói chuyện với em tim cô đập rất nhanh cô không thể khống chế được!
- Do cái gì cơ?? * em sấn tới chỗ cô muốn nghe lí do*
Lúc cô đang định mở miệng nói thì ngoài cửa xuất hiện một cậu học sinh điển trai.
- Cho mình hỏi có Kim Minjeong ở đây không? *cậu học sinh hỏi 1 bạn trong lớp*
- Minjeong a, có ai đó kiếm cậu kìa, có lẽ là người thích cậu rồi * bạn học gọi em*
Em khi nghe có người tìm mình thì chần chừ nhìn cô 1 lúc thấy cô vẫn nhìn mình em cất tiếng
- Mình ra ngoài chút.
-Ùm * cô trả lời*
Khoảng khắc em bước ra ngoài nói chuyện với cậu học sinh đó, tim cô bỗng hẫng đi 1 nhịp. Cô tự hỏi tên đó nói gì với em? Có hẹn em đi đâu không? Hay là tặng gì cho em? Em có nhận không...? Muôn vàng câu hỏi được đặt ra khi có sự xuất hiện của cậu học sinh kia...
Mọi ngại ngùng hoảng loạn lúc này đều bị cô đem vứt sang bên khác để cho sự tự ti bao chùm lấy cô. Dù có mang tiếng quậy phá thì khi vướng vào tình yêu Jimin cô cũng chỉ là 1 người bình thường cũng biết đau biết ghen tị... Nhưng cô và em đều là con gái liệu em có chấp nhận cô không? Cô với em cũng chỉ mới quen biết nhau được 1 tháng, hình như cô đã yêu Kim Minjeong thật rồi, không phải tình cảm nhất thời khi cô tự ti về bản thân đối với người khác thì cô khẳng định bản thân đã yêu người đó thật rồi...
________________________________
TBC
________________________________
Mọi người yên tâm nhaa truyện ngọt chỉ là lúc yêu ai đó cũng phải có cảm giác tự ti chớ đúng honggg? Bản thân mình cũng z đó :<< chỉ khổ là ngta gái thẳng riel TT . Mọ ng đọc chuyện vui vẻ có thíu sót gì mn nhớ nói mình nhé ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ có đôi ta. | Jiminjeong |
Fanfictionnơi chứa những mẫu truyện nhỏ đáng yêu, ngọt ngào của Jimin và Minjeong