Giám đốc Kim và nhân viên Yu (5)

318 23 2
                                    

Cô sau khi đi theo nàng, thì mắt cứ nhìn xuống đất không dám ngẩng đầu lên dù cô lấy làm lạ rằng nãy tới giờ sao nàng chưa lên tiếng. Nhưng cô không đủ can đảm để hỏi nàng a...

Đi một hồi lâu không biết là khi nào thì đầu cô liền va chạm với tấm lưng mảnh khảnh của ai kia.

- Cô Yu đây sợ tôi thế cơ à? Mới nãy còn cười đùa với 2 người kia giờ đi với tôi lại im lặng như vậy?

Nàng thật sự là bất mãn nha rõ ràng là người ta muốn tên họ Yu kia chủ động "thân thiết" với nàng cơ. Cứ cái đà này thì nàng không thể nào chờ tên mèo ngốc kia chủ động được nên nàng bắt buộc phải "đánh nhanh thắng nhanh" mới được!

- Ơ! Không phải đâu thưa giám đốc chỉ là...

- Là sao cơ?

Nàng vờ nghiêm mặt làm ai kia không dám thốt ra lời định nói ra

- Tôi hỏi là vì sao?

Ơ hay tên mèo ngố này làm nàng cáu rồi á nha, gặp nàng cứ như gặp quỷ vậy. Người ta mới vờ nghiêm tí cho cô sợ mà nói lẹ lẹ ai dè sợ quá im luôn à?!

- Huhu...giám đốc đừng hung dữ như vậy mà...TT

- Cô nói bừa tôi hung dữ khi nào?!

Đây rồi đây rồi, đây trước mặt Jimin đây chính xác là một con cún xù lông mà. Miệng xinh thì phản đối bản thân hung dữ mà coi ai đang làm vẻ mặt như cướp mất sổ đỏ nhà nàng vậy. Đáng yêu chết cô rồi! 

Nghĩ tới cũng thật là buồn cười, cô kể từ ngày làm việc tại JMAN và gặp nàng với vẻ ngoài xinh đẹp, đáng yêu nhưng không kém phần sang chảnh của 1 người phụ nữ thành đạt dù nàng cũng đã 30 rồi. Dù chưa từng tiếp xúc với nàng lần nào nhưng không hiểu sao cô khi đối diện với nàng lại không thể nói chuyện 1 cách đàng hoàng được, dù nàng cũng chưa từng làm gì cô...

Với những suy nghĩ trong đầu Jimin bất giác vươn nụ cười "nhếch mép" thương hiệu của mình trong vô thức, khiến người đối diện nghĩ cô đang cười khinh mình

- Yah! Yu Jimin, cô không những không trả lời mà còn cười khinh cấp trên của mình nữa à! Cô chán sống rồi đúng không?!

- G-giám đốc bớt nóng tôi nào có ý đó ch-

- Từ nay cấm cô gọi tôi là giám đốc, suốt ngày cứ giám đốc giám đốc nhức hết cả tai!

- Ơ? V-vậy tôi nên gọi giám đốc là gì ạ...?

- Tên tôi là Minjeong

- N-như vậy được không ạ...tôi thấ-

- Ở đây tôi là sếp!!

Cái tên này sao cứ thích làm nàng bực a? Người ta bảo sao nghe vậy đi chứ hỏi hoài nha! Kim Mijeong nàng thề nhất định phải "dạy dỗ" lại tên Yu Jimin ngốc này mới được.

.

.

.

.

Sau khi xong giờ nghỉ trưa cùng với cuộc trò chuyện "vui vẻ" cùng nàng sếp cún của mình thì Jimin lại tiếp tục cắm đầu vào màn hình máy tính làm việc. Biết sao giờ nô lệ của tư bản mà...

- Jimin, Jimin hồi trưa con bé nói gì với em vậy?

- Ai ạ?

- Ủa chứ hồi trưa em đi với ai? Không lẽ ma hả em?

- Ý chị là giá-, à không Minjeong ạ?

-?!

Wendy hiện tại đã trong tình trạng sốc không nên lời! Hình như chị mới nghe Jimin gọi Minjeong là Minjeong đúng không?!

- Em gọi thẳng tên Minjeong luôn sao?!

- Cái này...

Jimin kể hết lại sự tình hồi trưa cho chị nghe.

Và đúng như dự đoán Wendy đã gần như há hốc mồm khi nghe câu chuyện.

- Hai người nói gì vậy?

Và cũng chưa để Wendy kịp nói thì người được nhắc trong câu chuyện bất thình lình xuất hiện cạnh 2 người

- Ôi Chúa ơi!

- Giá- Minjeong!

2 chữ " giám đốc" chưa kịp thốt ra từ miệng Jimin đã bị ánh mắt sắc lẹm của ai kia liếc ngang qua, làm cô rút lại mà gọi tên của nàng

- Ôi Minjeong, em gái của chị. Chị thề có Chúa nếu em cứ bất thình lình xuất hiện như vậy chị sẽ bán muối trước tuổi mất

- Thật sự là từ khi chị quen chị Irene thì khả năng đó luôn luôn có thể xảy ra rồi

Nàng nói một cách thản nhiên mà không nhìn lấy người chị "dâu" tương lai của mình mà chỉ chầm chầm nhìn vào ai kia

- Mà sao em có thể xuất hiện ở đây mà chị lại không nghe một chút nào tiếng thông báo của mọi người vậy chứ?

Chị nói rồi nhìn quanh văn phòng của mình. Chỉ thấy mọi người cắm cúi làm việc không ai dám ngẩng đầu lên

- Là em bảo họ im lặng

Không để chị thắc mắc lâu nàng đã giải thích

- Rồi việc gì khiến nữ vương đây xuống "tổ" của chúng tôi đây? Là do có công việc hay là...

Chị nói mập mờ làm nàng hơi chột dạ, hình như chị biết cái gì đó rồi thì phải

- Jimin đi theo tôi

- T-tôi á?!

- Chứ không lẽ là chị Wendy à?

- Gì?! Sao em lại lôi chị vào?

Nghe chị than vãn nàng cũng chỉ nhún nhẹ vai rồi hiên ngang đi ra ngoài mà không quên liếc nhìn Jimin, ý muốn cô lẹ lên nàng không thích chờ lâu nha

Sau khi nhìn thấy Jimin đi theo nàng ra khỏi văn phòng. Thì mấy đồng nghiệp xung quanh xúm lại chỗ Wendy muốn tìm một chút thông tin về chuyện vừa rồi

Nhưng khi hỏi đến thì Wendy chỉ làm bộ mặt "tôi không biết gì hết nha". Khiến mọi người cũng thôi không hỏi nữa mà tiếp tục làm việc

- Mình phải cho chị Irene biết chuyện thú vị này mới được hehe

Khi thấy mọi người đã giải tán hết thì Wendy nói thầm rồi lấy điện thoại nhắn tin cho chị người yêu của mình.

_________________________________

TBC

_________________________________

Mấy chap sau mình xin đẩy nhanh tình cảm của 2 bạn nhỏ để sang 1 câu chuyện mới nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ <3

 

Chỉ có đôi ta. | Jiminjeong |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ