Tại phòng của giám đốc
- M-Minjeong à,...bộ tôi làm gì sai nữa sao...?
Jimin hỏi một cách rụt rè vì mỗi lần nàng bảo cô theo nàng thì toàn là nàng toàn trút giận lên cô thôi.
- Bộ cô nhìn tôi giống người hay giận dỗi lắm sao? Và khi nào tôi giận mới được gọi cô à? Cô là sếp hay tôi là sếp hả?!
Minjeong khi nghe cô nói vậy, tưởng cô nghĩ mình là một người nhỏ mọn hay giận dỗi. Nàng liền nói một tràng làm Jimin không kịp tiếp thu hết.
Sau khi bình tâm lại một hồi, cảm thấy bản thân hơi thất thố. Tại sao nàng lại tức giận khi nghĩ cô đang nghĩ mình là người như vậy. Chỉ là nàng không muốn cô nghĩ bản thân mình xấu tính thôi...
Nghĩ đến đây, nàng ngước lên nhìn cái con người cao khều đang cúi gầm mặt kia
- Này...này...này Yu Jimin!
Gọi mãi không thấy cô có động tĩnh gì nàng liền gọi lớn tên cô để tên đó chú ý tới nàng hơn là bàn chân của cô.
- Hic...hic...
Yu Jimin khóc rồi...Jimin đang khóc!! Nàng hốt hoảng khi trước mặt nàng, cô đang khóc đầy thảm thương làm nàng cảm thấy vừa thương vừa xót lại vừa tự trách bản thân khi nãy không hiểu sao lại nặng lời với cô
- T-tôi xin lỗi...nín đi nào Jimin, nín đi nào...
Nàng đưa bàn tay nhỏ bé của mình lau đi những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của cô, nàng thấy giận bản thân mình thật rồi...
Jimin cảm nhận được bàn tay nàng đang đặt trên mặt mình thì lại ngại ngùng không thôi
- T-tôi không sao đâu...
Cô cố ý tách ra giữ khoảng cách với nàng trong khi bản thân cả khuôn mặt đều chả khác gì quả cà chua
- Jimin có thật là không sao không?
Nàng nhẹ nhàng hỏi khi nghe cô nói như vậy. Rõ ràng mới nãy còn khóc lóc thảm thương trước mặt nàng, mà giờ mặt lại đỏ bừng như vậy, rồi còn cách xa nàng nữa chứ.
Không lẽ Jimin của nàng bị bệnh sao?!
- Jimin nếu cô mệt thì có thể xin nghỉ ngày hôm nay, tôi sẽ duyệt phép cho cô...
Nàng chập chừng nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi lấy hơi nói tiếp
- Và cũng xin lỗi vì nãy đã-
Chưa đợi nàng nói hết câu, thì từ đâu môi nàng đã bị một đôi môi ấm áp nhưng cũng có chút khô do thời tiết trở lạnh của ai kia.
- X-xin lỗi...
Không hiểu sự gan dạ từ đâu mà Jimin lại không thể kiểm soát được mà hôn nàng. Chỉ là cô không muốn nghe nàng nói xin lỗi với cô, dù nàng có sai hay không Jimin cũng không muốn nàng nói điều đó
- Sao lại hôn tôi?
Đang đắm chìm trong cảm giác tội lỗi thì nghe tiếng đối phương hỏi vậy, làm Jimin như bản thân đang tội chồng tội, cô ấp úng không biết giải thích làm sao, vì bản thân cô cũng không biết tại sao lại hôn nàng
- T-tôi-
- Đừng có ấp úng như vậy, trả lời tôi tại sao lại hôn tôi?
Đang muốn giải thích rồi lại bị nàng cắt ngang, lại còn đanh đá với chất giọng ra lệnh thường ngày của mình.
Người khác nghe thì có lẽ sẽ run sợ nhưng Jimin lại ngược, cô cảm thấy nàng càng đanh đá như vậy lại càng đáng yêu. Chắc là vì do cô là kẻ đnag yêu chăng?
- Em thích Minjeong, em đã thích giám đốc từ lần gặp đầu tiên rồi...
Như có một thứ gì đó thôi thúc cô tỏ tình với nàng ngay tại bây giờ, như cách cô bất chợt hôn nàng. Có lẽ vì yêu Minjeong nên Jimin hình như không làm chủ được bản thân rồi
- Đ-đừng có đùa với tôi, k-không vui đâu đó
Nàng đỏ mặt rồi! Giám đốc Kim Minjeong nổi tiếng đanh đá nay lại đỏ mặt trước cô nhân viên của mình rồi!? Nếu có các nhân viên khác ở đây họ sẽ không nghĩ rằng đây là nữ giám đốc khó tính thường ngày đâu
- Em không có đùa, lời nói của em đều là thật lòng. Việc em thích Minjeong cũng là-
Chưa kịp nói hết thì cô đã bị nàng nắm lấy cổ áo kéo xuống để môi chạm môi
Mặc dù mới đầu còn bất ngờ nhưng sau khi load được tình hình thì từ thế bị động, Jimin đã lật lại thế chủ động khi cô vòng tay qua cổ của nàng để nụ hôn thêm sâu hơn
Thấy cô chủ động như vậy, nàng cũng vòng hai tay qua cổ cô cùng cô kéo nụ hôn sâu thêm
Nhưng trong lúc chìm đắm trong sự ngọt ngào của nhau. Cả hai không biết rằng có hai con người đang thập thò trước cửa phòng
- Chà chà, nhóc Jimin này khá mới vào làm được chưa bao lâu đã cua hẳn luôn "bà chủ" của chúng ta rồi
Wendy cảm thán, trong khi chị lúc trước phải mất cả 1 năm trời mới cua được cô Bae đấy chớ
- Rồ ma tịt quá đi! Em nhất định sẽ dí chị Minjeong đến chán thì thôi haha
Bé 2Ning nói cùng với tiếng cười huyền thoại của mình. Mà không biết mình là thóc mà ngỡ là gà
- Chị sẽ sắp xếp cho bọn họ vàu công việc "nhẹ nhàng" hơn
Minjeong bên trong phòng đều nghe hết những gì hai con người bên ngoài kia. Trong khi hai kẻ rình rập kia vẫn không biết tam tai của bản thân sắp đến rồi
- Hơ hơ...
Jimin nở một nụ cười ngượng ngạo cũng như cầu nguyện cho hai người kia thượng lộ bình an...
End
__________________________
Mình xin lỗ vì đã lâu rồi tới bây giờ mới ra chap mới, và mình cũng xin end cốt truyện này tại đây dù nó vẫn chưa đến hồi kết. Nhưng mình sẽ chuyển sang một cốt truyện với thể loại học đường đáng iuu. Cụ thể là mình sẽ mượn idea từ bộ 23.5 của milklove, bộ phim siuuuu dễ thương lun mà còn tuần này nữa thôi là hết phim rồi TT nên mình cũng muốn lưu chút kĩ niệm với phim. Ai chưa coi phim thì mng nhớ coi nha ongsasun với aylinluna narakkk lắm nha ><
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ có đôi ta. | Jiminjeong |
Fiksi Penggemarnơi chứa những mẫu truyện nhỏ đáng yêu, ngọt ngào của Jimin và Minjeong