Giám đốc Kim và nhân viên Yu (2)

392 34 0
                                    

- Jimin, em coi chỉnh sửa lại giúp chị bản thảo này nhé chút chị sẽ kiểm lại chút * Wen nói rồi đưa cho cô 1 xấp tài liệu*

- À dạ vâng, chị để em * Jimin gật đầu rồi nhận lấy xấp tài liệu từ tay chị*

- À mà chị ơi... * cô khẽ gọi chị khi thấy chị đang tính đi đâu đó*

- Sao hả em? * chị quay lại hỏi cô*

- E-em muốn hỏi rằng không biết ở trong công ti mình chị có biết cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp với mái tóc ngắn nâu đỏ không ạ...? * cô ngập ngừng hỏi chị về cô gái mà cô đã nhìn thấy ở thang máy và gặp lúc đi vệ sinh*

- Tóc ngắn màu đỏ sao...hmmm... A!! * chị đưa tay lên xoa xoa cằm suy nghĩ rồi chợt nhận ra gì đó*

- Ý em là đang nói đến giám đốc Kim sao? * chị nhìn cô hỏi*

- G-giám đốc Kim ạ...? * cô bất ngờ khi nghe rằng cô gái mà mình có chút rung động lại là giám đốc của công ti lớn thế này*

- Ùm, theo chị nhớ công ti chúng ta tóc ngắn nâu đỏ thì chỉ có mỗi giám đốc Kim quyền lực của chúng ta thôi * chị nói rồi nhìn cô*

Jimin khi nghe chị nói người con gái cô gặp lại là 1 giám đốc quyền lực như thế liền rũ mắt 2 tay nắm chặt tập tài liệu. Nàng xinh đẹp lại tài giỏi và giàu có như vậy chắc chắn có rất nhiều người thích không chỉ riêng cô. Có lẽ cô đối với người con gái đó chỉ là cảm xúc nhất thời nhất định là vậy, vì cô và người con gái đó thật không xứng...

- Jimin của chúng ta không lẽ là đã phải lòng với giám đốc Kim sao? * chị khoác vai cô trêu trọc khi nhìn thấy cô ủ rũ như vậy khi biết người kia là giám đốc Kim, tuyệt sắc mĩ nhân của công ti*

- A! E-em không có... * cô đỏ mặt luống cuống xua tay khi nghe chị lại nói trúng tâm tình của mình *

- Hahaha, coi em kìa lại ngại ngùng như vậy chắc chắn như chị nghĩ rồi * chị thấy cô ngại ngùng vậy thì cười vì phát hiện được 1 bí mật thú vị của Jimin *

Cô thấy chị phanh phui hết những gì bản thân giấu trong lòng thì chỉ biết im lặng chẳng biết nói gì cả...Cô chính là đang bị á khẩu rồi!

- Sao nào em có muốn nghe một chút thông tin gì đó về vị giám đốc của chúng ta không hửm? * chị nói*

Cô nghe vậy có chút vui mừng khẽ gật đầu nhẹ.

- Giám đốc của chúng ta có tên là Kim Minjeong là con gái của chủ tịch Kim người sáng lập ra công ti JMAN này. Không biết là Jimin của chúng ta có thích lái máy bay không ha? * chị đang nói thì bất chợt quay sang hỏi cô*

- Dạ? * cô đáp lại khi không hiểu được vì sao chị lại hỏi như thế*

- Giám đốc Kim năm nay vừa tròn 30 rồi đấy * Wendy nói*

- D-dạ?! * Jimin thật sự là từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, cô lại không nghĩ nàng nhìn như vậy là đã 30, cô cứ ngỡ nàng chỉ trong khoảng 20 thôi *

- Còn độc thân đấy nhé * chị nhìn cô bị bất ngờ đến ngơ ngác thật muốn cười chết mất*

___________________________

Từ lúc được Wendy kể về người con gái tên Kim Minjeong là giám đốc công ti cô đang làm. Trong đầu cô toàn xuất hiện hình bóng của nàng, cô thật muốn gặp lại nàng quá đi mất! 

Nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định sẽ đi uống 1 cốc cà phê để tỉnh táo lại đã, nàng đã xâm chiếm hết toàn bộ não cô rồi...

.

.

.

Này có phải được gọi là cầu được ước thấy không khi mà, cô đan pha cà phê lại gặp nàng cũng ở đây?! Cô tưởng giám đốc như nàng sẽ không bao giờ xuống đây mà nhờ thư kí của mình chứ?

- Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Yu Jimin? 

Bùm! Nàng còn nhớ cô kìa, không những vậy mà còn biết cả tên cả cô nữa!! Yu Jimin cô mãn nguyện rồi!!!!

- C-chào giám đốc * Jimin luống cuống cúi đầu chào nàng*

- Cô biết tôi là ai rồi sao? * nàng nhìn cô khẽ cười khi cô đã biết bản thân là ai*

Cô im lặng không biết nói gì vì hiện tại cô chính là rất ngại a! Đứng chung với người mình thích gần như thế ai lại không ngại cơ chứ?!

- Sao mặt cô lại đỏ như thế? Trong đây nóng lắm sao? * Minjeong nhìn cô khi thấy cả khuôn mặt cô gần như muốn trở thành quả cà chua vậy, nàng chính là biết lí do vì sao mặt cô lại như vậy nhưng muốn xem phản ứng của cô sẽ trả lời thế nào*

- D-dạ t-tôi... * cô luống cuống mặt càng thêm đỏ mà không dám nhìn thằng vào Minjeong*

Nàng nghiêng đầu cười khẽ chờ câu trả lời từ cô

Nhìn nàng nhìn mình như thế thật khiến cô muón đội chục cái quần quá đi mất!! Làm ơn có ai đó tới cứu cô đi mà!

Và hình như trong cái rủi có cái may khi mà vị cứu tinh của cô đã tới!

- Haii, Jimin unnie * chính là giọng nói của Ninging*

- H-hi em... * Jimin gượng cười chào lại, chưa bao giờ cô thấy yêu con bé đến như thế này*

- Ủa chị Minjeong sao lại cũng ở đây? * Ningning thấy nàng thì có muôn ngàn câu hỏi, người chị họ này của cô có bao giờ xuống đây đâu *

- Chị xuống pha cà phê * Minjeong nhìn em nói vừa đưa ly cà phê cho em xem*

Em là đang cảm thấy quái lạ, nay người chị này của em bị ấm đầu sao? Không những xuống đây mà còn tự mình pha cà phê nữa chứ! Đây là ai chứ không phải chị của em?!

Nhận thấy ánh mắt đứa em họ nhìn mình như sinh vật lạ, nàng liền cảm thấy chột dạ...

- Ehem! Chị lên đây, tạm biệt Jimin * nàng nói rồi quay gót đi ra khỏi phòng pha cà phê*

Lúc nàng rời đi, cô cũng nhanh chóng chạy nhanh ra khỏi nơi nóng nực này. Nếu còn ở lại cô sợ rằng con bé sẽ hỏi cô gì đó khiến cô không trả lời được mất...

Còn bên phía Minjeong khi đã rời khỏi phòng pha cà phê thì đứng ở 1 góc tối nhìn cô chạy nhanh ra ngoài, nàng nhếch môi thì thầm gì đó rồi cũng vào thang máy riêng của mình mà trở về phòng làm việc...

__________________

TBC

__________________

Huhuhu aespa trong mv mới ai cũng  hếttt mn ơiii,tuii  muốn được Minjeong chà đạppppp TT

Chỉ có đôi ta. | Jiminjeong |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ