Chương 1

1.3K 72 2
                                    


Jeong Ji-hoon là sinh viên năm ba ngành phúc lợi xã hội thuộc đại học Chung-Ang. Bởi vì kiếm thêm điểm rèn luyện nên Jeong Ji-hoon lựa chọn tham gia hoạt động tình nguyện chăm sóc cuối đời.

Đợi khoảng một tuần, Jeong Ji-hoon cũng được phân cho việc chăm sóc một nam bệnh nhân mắc bệnh suy tim giai đoạn cuối. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm, Jeong Ji-hoon mặt một chiếc áo phông trắng cùng một chiếc quần thể thao đơn giản đi vào trong bệnh viện, dựa theo thông tin được gửi đến tìm tới phòng bệnh VIP.

'Cộc cộc.'

Jeong Ji-hoon gõ cửa, chờ chừng mười phút thì bên trong vang lên mấy tiếng ho, sau đó là một âm thanh trầm khàn ấm áp, Jeong Ji-hoon cảm thấy âm thanh của người này rất dễ nghe.

"Mời vào."

Jeong Ji-hoon đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cậu sinh viên trẻ là một người đàn ông nhỏ con, cả người được bọc trong bộ đồ bệnh nhân xanh dương càng khiến cho nước da của đối phương trở nên phát sáng. Gương mặt của người trong phòng cũng rất đẹp, Jeong Ji-hoon nhìn có chút nhập tâm, sau đó cậu cúi xuống xem lại thông tin trong điện thoại của mình.

Người cậu phải chăm sóc là Han Wang-ho, nam hai mươi bảy tuổi. Jeong Ji-hoon lại ngẩng đầu nhìn người trên giường, cảm giác không đúng lắm.

Sắc mặt đối phương trắng nhợt, nhìn giống một sinh viên đại học hơn là một người đã sắp ba mươi tuổi.

"Xin chào, cậu là Jeong Ji-hoon sao?", Han Wang-ho thấy động tác luống cuống của đối phương thì buồn cười, anh muốn cười mấy tiếng nhưng lồng ngực nhói lên khiến sắc mặt Han Wang-ho cứng lại, cuối cùng phải ngừng một chút lấy lại sức lực.

"A.", Jeong Ji-hoon vội bước đến bên giường, cậu ngồi xuống ghế rồi nhanh tay rót cho Han Wang-ho một cốc nước: "Anh đừng vội, uống nước trước đi."

Han Wang-ho tiếp nhận cốc nước từ trong tay Jeong Ji-hoon rồi chậm rãi uống, một lát sau mới cảm thấy tìm được chính mình, Han Wang-ho xoay đầu mỉm cười: "Cảm ơn nha Ji-hoon."

Gương mặt Han Wang-ho thật sự vô cùng xinh đẹp, Jeong Ji-hoon hơi ngại ngùng gãi đầu, cậu nhóc tiếp nhận cốc nước trống rỗng để lại trên bàn đầu giường. Lúc này Jeong Ji-hoon mới giới thiệu chính mình: "Chào anh, em là Jeong Ji-hoon, sinh viên năm ba của đại học Chung-Ang, sau này em sẽ chăm sóc anh, mong được giúp đỡ ạ."

"Chào em.", Han Wang-ho là một người vô cùng thân thiện, đặc biệt nụ cười của anh luôn có thể khiến không khí trở nên thoải mái: "Mong được em giúp đỡ."

Jeong Ji-hoon cũng thoải mái cười theo, cậu không rõ vì sao một người như Han Wang-ho lại một mình ở đây, xong chỉ vừa mới quen biết mà hỏi vấn đề này có hơi bất lịch sự nên Jeong Ji-hoon nhịn lại, cậu nhìn một vòng quanh phòng bệnh, phòng VIP rộng rãi thoáng mát nhưng có phần cô quạnh.

Không khí có phần xấu hổ, Jeong Ji-hoon dự định tìm việc gì đó làm, xong căn phòng quá mức sạch sẽ khiến cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Han Wang-ho cũng nhìn ra cậu ngại, nên anh vươn tay kéo góc áo Jeong Ji-hoon, những ngón tay xinh đẹp thon dài lại trắng như sứ nổi bật trên nền áo phông trắng: "Ji-hoon, bắt đầu làm quen bằng việc giúp anh đi dạo được không?"

[Chonut|Donut] AbsquatulateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ