Chương 3

453 54 0
                                    


Trong phòng bệnh, Han Wang-ho sau khi uống thuốc đã say ngủ, còn đóa hoa hướng dương được cắm cẩn thận ở tủ đầu giường. Là do Han Wang-ho tự tay nhặt bỏ những cánh hoa bị dập nát, cũng do anh tự tay cắm chúng vào bình.

Khi cắm hoa đôi tay của anh rất mềm mại, gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Jeong Ji-hoon đã nhìn mà quên mất cả thời gian về, cậu nhóc thật sự thấy cảnh tượng ấy rất đẹp, trong thoáng chốc, Jeong Ji-hoon muốn lưu giữ cành tượng ấy vào trong lòng.

Vốn dĩ là hai người đang vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng tinh thần của Han Wang-ho càng ngày càng kém, chẳng mấy chốc đã mệt mỏi ngủ mất.

Jeong Ji-hoon ngắm người ngoan ngoãn ngủ, cảm thấy gương mặt này chẳng hợp với tính cách của anh chút nào. Rõ ràng vô cùng xinh đẹp dịu dàng, khi vừa gặp mặt Jeong Ji-hoon nghĩ anh hẳn phải là người trầm tính lắm, cuối cùng anh lại rất thích trêu chọc cậu, cũng thích náo nhiệt, thích bày trò.

Cậu sinh viên thở dài dặm chăn lại cẩn thận cho Han Wang-ho, trong ánh đèn mờ, sau khi kiểm tra cẩn thận mới thu dọn đồ đạc ra về.

Những ngày sau ấy, Jeong Ji-hoon liên tục tới làm phiền Han Wang-ho, chăm sóc anh dù cho không phải ngày làm việc của mình, cậu cũng dần có một thói quen dạo qua cửa hàng hoa mỗi khi bình hoa trong phòng Han Wang-ho khô héo.

Những đóa hướng dương chưa bao giờ lụi tàn, ánh mặt trời vẫn luôn sáng rực trong căn phòng chỉ độc một màu trắng mờ nhạt.

Chỉ là sức khỏe của Han Wang-ho không còn được như những đóa hoa ấy nữa mà thôi. Thời gian tỉnh táo của Han Wang-ho càng ngày càng ngắn, nhưng những lúc Jeong Ji-hoon ở đây thì anh vẫn luôn rất vui vẻ, nụ cười đậm trên gương mặt gầy gò vừa đáng thương vừa buồn cười.

Hôm nay Jeong Ji-hoon kết thúc lớp của mình thì liền đến bệnh viện, cậu nhóc ngồi bên giường gọt táo cho Han Wang-ho: "Anh không biết đâu, ông thầy hôm nay dạy em thật sự rất khó, em chỉ vào muộn một chút mà không thèm điểm danh lại cho em luôn."

Han Wang-ho che miệng cười, anh tự nhiên nhận miếng táo từ trong tay Jeong Ji-hoon: "Vậy em vẫn cố ngồi học môn đấy hả?"

"Đúng vậy.", Jeong Ji-hoon vừa ăn vừa nói, hai má phình lên như một đứa trẻ, cậu còn khua tay múa chân biểu thị sự bất mãn của mình: "Thật sự ác lắm luôn đó, em nghĩ em không qua nổi môn này mất."

"Ha ha.", Han Wang-ho cười đến chảy nước mắt, anh hoàn toàn không biết nói gì trước đứa trẻ này: "Vậy sao không trốn học luôn chứ."

Jeong Ji-hoon bĩu môi: "Không được trốn học, anh bớt xui em làm mấy trò ngớ ngẩn đó đi."

Sau đó con mèo nhỏ cũng cười theo Han Wang-ho, trút hết mọi bất mãn trong ngày, Jeong Ji-hoon lại tiếp tục công cuộc đưa người anh này đi dạo. Vẫn vị trí đó, vẫn nơi chốn cũ, hai người ngồi song song dưới gốc cây cổ thụ, cảm nhận không khí trong lành cùng không gian bình yên.

Jeong Ji-hoon đã từng nghĩ bản thân sẽ không thể nào ngồi yên trong một không gian yên bình như vậy, nhưng từ khi tới chăm sóc Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon mới thấy những nơi như này là tốt nhất.

[Chonut|Donut] AbsquatulateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ