Chương 4

419 51 0
                                    


"Anh, anh thật sự không có người bạn nào sao?", Choi Hyeon-joon do dự hỏi, mỗi một lần cậu hỏi điều gì lại trưng ra bộ dáng yếu ớt vô cùng, cái vẻ luống cuống đáng thương ấy đi thẳng vào trong lòng Han Wang-ho.

Nếu nói Jeong Ji-hoon là một con mèo hoạt bát thì Choi Hyeon-joon chính là một con thỏ nhát gan. Han Wang-ho chậc một tiếng, anh xoa đầu cậu nhóc ngồi mà cũng cao hơn mình kia: "Em có thể trực tiếp hỏi anh bất cứ thứ gì, đừng ngại mà."

Đôi mắt Choi Hyeon-joon trở nên long lanh, cậu ngại ngùng cười, dường như vô cùng tận hưởng cái xoa đầu của người lạ mới quen này. Han Wang-ho luôn cho những người xung quanh anh một loại cảm giác vô cùng thoải mái. Người như vậy không nên cô độc một mình chứ, Choi Hyeon-joon thật sự vô cùng tò mò.

"Vậy anh không có bạn bè thật sao?", Choi Hyeon-joon hỏi lại.

Han Wang-ho cười nhìn cậu, anh thấy được sự đau lòng trong đôi mắt Choi Hyeon-joon, một loại cảm giác vô cùng quen thuộc.

Trái tim Han Wang-ho như bị bao bọc trong ánh mắt ấy, một dòng nước ấm chảy đến khiến cho cơn đau thối lưu. Han Wang-ho đột nhiên nói: "Đúng vậy, anh không có bạn bè, đáng thương lắm đúng không Hyeon-joon."

Gương mặt Choi Hyeon-joon nhăn, cậu nhóc giống như lo lắng vô cùng, luống cuống hết cả lên. Han Wang-ho bị cậu nhóc chọc cười, anh hướng mắt nhìn mấy đứa trẻ vui đùa phía xa, Han Wang-ho hạ giọng nói đùa: "Không có ai muốn làm bạn với anh cả."

Không ngờ ngay lúc này Choi Hyeon-joon lại nói: "Vậy em sẽ làm bạn với anh."

Âm thanh vừa nhỏ nhưng lại kiên định vô cùng, Han Wang-ho đột ngột quay đầu, nhưng lồng ngực cứ như bị mắc nghẹn lại, Han Wang-ho mấp máy khóe môi, anh muốn nói không cần, dù sao cũng chỉ là mối quan hệ ngắn hạn, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Nhưng hình như cô độc quá lâu khiến cho người ta dễ yếu mềm, Han Wang-ho mím môi, sống mũi cay cay: "Cảm ơn em, Hyeon-joon."

Choi Hyeon-joon hoàn toàn không cảm nhận được sự phức tạp trong cảm xúc của Han Wang-ho, chỉ biết là đối phương nói vậy khiến cho Choi Hyeon-joon rất vui, trái tim vẫn đang đập dường như động nhanh hơn, đến mức Choi Hyeon-joon sợ rằng Han Wang-ho sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình.

Hôm nay Jeong Ji-hoon cũng ghé qua cửa tiệm hoa đó, cậu đã trở thành khách quen ở đây từ khi nào không hay. Chị chủ quán vừa thấy cậu đã niềm nở chào hỏi: "Ji-hoon tới chọn hoa nữa sao."

Jeong Ji-hoon tự nhiên đáp lại cô, cậu đi một vòng quanh tiệm, có mấy loại hoa mới được nhập, Jeong Ji-hoon cầm lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng dừng trước một đóa thược dược trắng, sắc trắng tinh khiết đẹp vô cùng, Jeong Ji-hoon cầm những bông hoa lên.

Chủ quán vừa nhìn liền bật cười, có một điều rất kì lạ, mỗi lần có người cầm những đóa hoa thược dược trắng lên thì chắc chắn trái tim của người ấy đã biến mất rồi. Cô gái than thở trong lòng một hồi lâu, sau đó nói vọng đến: "Hoa thược dược trắng thay cho lời nói tình yêu chớm nở, Ji-hoon muốn tặng nó cho ai rồi sao?"

Jeong Ji-hoon giật mình, gương mặt cậu chợt đỏ rồi lại trắng, cuối cùng vẫn là thả đóa hoa xuống: "Không có đâu chị."

[Chonut|Donut] AbsquatulateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ