Chương 5

688 76 9
                                    


Đèn phòng cấp cứu sáng lên rồi lại tắt, bên trong có một người đang ở trên bờ vực của sự sống và cái chết, vậy mà bên ngoài phòng bệnh chỉ có một người giống như đã chết ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo.

Xung quanh người đến người đi, chỉ có Jeong Ji-hoon vì Han Wang-ho rơi những giọt nước mắt. Khóe mắt cậu đỏ hoe, trái tim như chôn trong tảng băng lạnh lẽo, nếu không phải vẫn còn nhận thức với thế giới, Jeong Ji-hoon tưởng rằng trái tim của mình đã ngừng đập rồi.

Cảm giác rất đau, nhưng hình như cũng không đau bằng người nằm bên trong phòng cấp cứu.

Jeong Ji-hoon siết chặt tay, lần đầu tiên trong cuộc đời trái tim như bị hung hăng bóp chặt, đau đến không thở nổi.

Han Wang-ho đột phát suy tim hai lần trong ngày, mà ngay lúc ấy, bên cạnh anh lại chẳng có một ai cả. Jeong Ji-hoon không biết nên hận anh tuyệt tình cắt đứt toàn bộ những mối quan hệ của mình trước đó, hay đáng thương cho cái người nhỏ bé đó.

Giờ phút này cậu nhóc thật sự rất muốn khóc.

Cho đến khi Han Wang-ho được đẩy ra ngoài, không biết Jeong Ji-hoon đã đau đến bao nhiêu lần rồi, cậu theo Han Wang-ho trở về phòng bệnh, nhìn anh yếu ớt trên giường, khóe mắt lại bắt đầu cay cay.

Jeong Ji-hoon nắm lấy những ngón tay rất gầy kia, thầm giấu vào trong lòng mình, đến khi không còn ai nữa, Jeong Ji-hoon mới gục lên giường mà khóc.

Lần đầu tiên biết yêu một người, lại là tình yêu đau khổ đến như vậy. Jeong Ji-hoon vô cùng sợ hãi một ngày nào đó Han Wang-ho sẽ rời đi trước mắt mình, mang theo luôn cả cái tình yêu đầu tiên ngây ngô kia đi nữa.

Cậu nhóc nhớ đến câu nói đầu tiên mình nói với Han Wang-ho, bỗng nhiên không thở nổi. Nhưng dù thế nào, Jeong Ji-hoon cũng nghĩ sẽ đi đến cùng.

Hai lần suy tim này khiến cho Han Wang-ho yếu đi trông thấy, mắt của anh cũng đã bị ảnh hưởng, chút ít ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời đã không còn rơi trên đôi mắt từng xinh đẹp ấy nữa.

Han Wang-ho không còn đến công viên nữa, nhưng anh vẫn mỉm cười đối diện với hai đứa trẻ mình quen được trong khoảng thời gian này. Đôi mắt không còn biết cười nữa thì Han Wang-ho sẽ cười càng nhiều hơn để bù vào đó.

Anh không thích không khí ngột ngạt mà tất cả mọi người biểu lộ ra vì anh.

Han Wang-ho hẹn Choi Hyeon-joon đến phòng bệnh để vẽ tranh, mỗi lần anh sẽ đều mơ hồ nhìn về một khoảng không vô định, hoàn toàn không biết Choi Hyeon-joon đã ngừng mang bảng vẽ đến.

"Anh.", Choi Hyeon-joon ngồi bên giường, cậu nhóc nắm lấy bàn tay còn lại da bọc xương của Han Wang-ho, sự run rẩy giờ phút này đã không thể che giấu được nữa: "Em biết anh không muốn cười nhiều như vậy đâu, nếu mệt thì nghỉ ngơi đi được không, em sẽ ở đây với anh mà?"

Rốt cuộc nụ cười trên mặt Han Wang-ho cũng không giữ được nữa, anh mệt mỏi rũ mắt, giờ phút này cũng không rút tay ra khỏi bàn tay kia nữa. Han Wang-ho chỉ yên lặng để Choi Hyeon-joon nắm như vậy thôi, đến tận khi anh ngủ và cậu nhóc rời đi.

[Chonut|Donut] AbsquatulateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ