Yêu thầm

117 11 0
                                    

Hồng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đang dán lên người mình, cô mới xấu hổ từ từ bỏ Bách ra. Dù gì đã bao năm, cô đã không còn là đứa con nít nữa, chỉ là khi gặp Bách cô vẫn không kìm được sự vui sướng trong lòng mình.

"Mày quen Bách hả?"

Như là đứa đầu tiên lên tiếng.

"Ừ. Nó là đứa bạn thuở nhỏ của tao."

Hồng hào hứng trả lời.

Nói rồi, nó nhìn cậu chàng đã cao hơn nó gần hai cái đầu:

"Tao cứ nghĩ với năng lực của mày, mày phải thi chuyên chứ? Sao cũng học ở đây?"

"Thì, tao thích học ở đây thôi."

Bách nhún vai nói.

Đột nhiên, Hồng cũng nghĩ đến Khánh. Khánh tại sao không học chuyên?

"Mày học lớp nào?"

"10A4, cạnh lớp mày."

"Hả?"

Hồng nghiêng đầu, khẽ hỏi:

"Sao mày biết lớp tao ở đâu?"

Nghe vậy, Bách hất cầm hướng về phía sau Hồng.

Hồng lúc này cũng nhìn theo, quay người về sau. Bấy giờ, cô mới để ý sự có mặt của Khánh. Bất giác, cô rùng mình một cái. Chả hiểu sao, cô cứ cảm giác Khánh nó như đang khó chịu.

Khánh đứng dậy, lượm trái bóng đang ở dưới chân nó ném về phía Bách. May mà Hồng né kịp nếu không quả bóng đó sẽ bay nguyên vào đầu Hồng mất.

"Tao đang ở đây. Mày tính ám sát tao hả?" Hồng hơi nâng giọng, đầy trách móc nói.

Khánh làm lơ cô, đến khoác lấy vai Bách bỏ đi.

"..."

Bách đi theo Khánh, đầu vẫn không quên ngoải lại:

"Bọn tao chuẩn bị ra sân đấu đây. Mày với mấy đứa kia ra cổ vũ tao thì ra."

"Ừ, tao ra ngay."

Hồng gật gật đầu nhận lời.

Có vẻ như, trận đấu này thu hút nhiều sự chú ý hơn cô tưởng. Vừa vào bên trong, sân bóng rổ đã chật ních người. Cô nhìn xung quanh, đánh giá một hồi. Hình như không chỉ có học sinh trường cô mà còn có cả học sinh của những trường khác cũng kéo đến xem, nhưng tất nhiên, đa phần là nữ.

"Aaaaaaa, Trần Quốc Khánh! Trần Quốc Khánh kìa mày!"

"Hoàng Gia Bách! Nhìn em! Nhìn em đây này!"

"Trời ơi! Đẹp trai quá! Gọi xe cấp cứu cho tao! Tao sắp chết ngất rồi!"

"Trịnh Tuấn trường bên cũng đẹp nữa! Sau này tao phải yêu mấy anh biết chơi bóng rổ mới được!"

"Mấy anh ơi! Nhìn em này! Đến đây chiếm lấy em đi!"

Hồng vừa tìm được chỗ đứng lí tưởng để xem, đang quay sang nói chuyện với đám con gái mới quen thì tiếng ồn ào khiến cô hơi nheo mắt lại. Cô nhìn lũ con gái đang điên loạn hét toáng lên rồi quay sang nhìn lũ học sinh đang ra sân chuẩn bị thi đấu. Bất giác, cô không tự chủ được mà nhìn Khánh. Giữa đám con trai cao lớn, điển trai, Khánh dù chiều cao không quá nổi bật những vẫn khiến người ta chú ý. Ở Khánh, người ta cảm thấy được một cảm giác vừa nhìn đã mến, vừa nhìn đã yêu. Có lẽ, nếu không phải chơi với cậu ta từ nhỏ, biết rõ cái tính kiêu ngạo kia của cậu, Hồng cũng đã sớm động lòng.

Hồng lẳng lặng nhìn Khánh rồi từ từ hướng mắt sáng phía Bách.

Có một bí mật, có một bí mật sâu thẳm trong trái tim mà cô chưa từng nói cho ai biết, cô thích Bách. Bách trong ấn tượng của cô trước giờ vẫn luôn là một chàng trai dịu dàng, dễ mến. Cô nhớ lại ngày mưa năm lớp 7, vì không mang ô, cô đã bị kẹt lại ở trường hơn 30 phút.

Lúc đó, bố mẹ cô đi làm chưa về, không ai đến đón cô cả. Thế mà vừa đi nhà vệ sinh rửa tay xong, ra ngoài, cô đã thấy một chiếc ô màu xanh ngọc để trước cửa. Cô khẽ đánh giá, nhận ra chiếc ô này rất giống chiếc ô mà Bách hay mang theo những lúc luyện tập. Cô đang tính đi tiếp, dù gì cũng không phải của cô, không tuỳ ý dùng được thì thấy phía dưới ô có một tờ giấy nhỏ. Cô ngồi xổm xuống, nhặt nó lên, khoé miệng không kìm được mà nở một nụ cười. Từ đó, cô chính thức yêu thầm Bách. Cô chắc chắn rằng, Bách đã lén để lại ô cho cô. Chiếc ô đó đến tận bây giờ, cô vẫn còn cất ở trong phòng.

Cô vốn không có hứng thú với bóng rổ, cũng không hiểu luật chơi của nó. Đứng được một chút, cô thấy hơi mỏi chân, cộng thêm việc nơi này quá đông, quá chật chội, tiếng học sinh nữ reo hò ầm ĩ làm cô hơi khó chịu. Cô xoay người, đi về phía ghế đá ngồi.

Cô ngồi trên ghế, chân hơi duỗi về trước, tay đặt lên đùi, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.

Cô nhìn đám đông trước mặt, chán nản không biết làm gì.

Hiệp đầu kết thúc, Khánh khá hoài lòng về kết quả trận đấu vừa rồi. Chợt nhớ đến Hồng, cậu đưa mắt về phía đám đông tìm kiếm nhưng không thấy

Khánh nhận lấy chai nước từ tay Bách, uống một hơi rồi hỏi:

"Đâu rồi?"

Bách tất nhiên hiểu cậu ta nói gì. Anh cũng nhìn theo, nhưng không thấy.

"Chắc là lại chạy đi chơi đâu rồi. Hoặc là..."

Bách lấy khăn tay, lau mồ hôi, cười đểu:

"Đi chung với anh chàng đẹp trai nào đó."

"Uống nước đi. Bớt nói lại!"

Khánh ném chai nước về phía Bách.

Bách bắt lấy chai như một phản xạ tự nhiên, ánh mắt tràn đầy ý cười:

"Haha. Quan tâm vậy sao không bày tỏ luôn đi."

Khánh ngồi bệt xuống đấy, dùng khăn tay đang vắt trên cổ, lau đi giọt mồ hôi, nghe vậy, hơi cụp mắt xuống:

"Nhưng hình như, cậu ấy thì người khác rồi."

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ