Nhìn ngắm

102 12 0
                                    

"Điệp, tao no rồi."

Hồng vươn tay lấy khăn giấy, lau đi nước sốt còn dính lại trên đôi môi đỏ mọng.

Khánh từ đầu đến cuối mặc dù nói chuyện với mọi người nhưng ánh mắt vẫn không hề rời người con gái kia. Thấy cô nói vậy, khuôn mặt có vài phần tiếc nuôi.

"No rồi à? Mới ăn có chút mà? Nãy chẳng phải kêu đói sao?"

Điệp vốn biết Hồng chưa có no, chỉ là nó không thể đối diện với Khánh.

Khánh nhìn đĩa mì còn chưa hết một nửa của Hồng, thừa biết cô đang nói dối.

"Tao...tao no rồi. Mày chưa no à?"

"Chưa. Chủ quán, cho thêm đĩa tôm hấp nào!"

Vừa nói, Điệp vừa dơ tay, gọi món mới lên.

Hồng thấy vậy, thở dài một cái. Cô đẩy ghế ra, đứng dậy bước đi:

"Tao đi nhà vệ sinh dặm lại tí son."

"Ừ."

___________

Cô nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ ửng từ bao giờ. Mặc dù ngồi xa như vậy nhưng cô có thể cảm nhận được từng hơi thở và mùi hương quen thuộc trên người cậu. Đã bao năm, Khánh vẫn không thay đổi nhiều, vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo của tuổi 16,17. Còn cô, cô lại thay đổi quá nhiều. Sóng gió gia đình đã khiến cô không thể trở lại làm cô nhóc hoạt bát như trước được nữa.

Hồng lấy hai tay, vỗ vỗ mặt mình, cố để bản thân không được nghĩ linh tinh.

"Khánh, sao gỡ tôm hoài vậy? Không ăn à?"

Điệp nhìn chằm chằm vào bát tôm đã được gỡ gọn gàng, dơ đũa định gắp miếng. Khánh thấy vậy bèn lấy tay chặn lại. Cậu nghiêng đầu quay sang nhìn Bảo:

"Bảo, gỡ đi!"

Nói rồi, một tay, cậu đẩy đĩa tôm kia về phía Bảo.

Bảo đang cắm đầu vào điện thoại, nghe vậy bèn ngơ ngác nhìn lên. Cậu nhìn Khánh, rồi lại quay sang nhìn Điệp.

"Tự gỡ đi cô nương."

Bảo lười nhác trả lời.

Điệp cũng không muốn quan tâm đến đồ ngốc kia. Chậm tiêu, chậm hiểu lại chả ga lăng tý gì. Con gái, liệu có mấy người thích ngồi bóc vỏ tôm?

Biết vậy, cô đã gọi Long đến. Ít nhất, Long sẽ giúp cô bóc vỏ.

Hồng vừa trở lại, thấy bầu không khí hơi là lạ nhưng không quá để ý. Cô ngồi lại vào ghế, vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại ở bên.

[ Đang ở đâu thế?]

[Em đang đi ăn. Sao à?]

[Cuối tháng rảnh không? Anh chở về thăm mẹ.]

Nhìn tới đây, Hồng bèn tắt điện thoại đi, khuôn mặt thoáng chút buồn bã.

Hồng nhớ lại người mẹ cô từng yêu thương hết mực ấy, chua xót khôn nguôi. Cô cũng chả nhớ, lần cuối cô gặp mẹ là khi nào. Chỉ nhớ rằng, từ ngày mẹ cô tự ý quyết định cuộc đời của mình, cô đã chết tâm từ đấy. Nhiều năm như vậy, cô đã tha thứ cho bà, nhưng để gặp lại, có lẽ, cô chưa sẵn sàng.

Hồng thật sự rất muốn khóc. Cô tựa người vào ghế, ngẩng mặt lên trên, cố để nước mắt không chảy xuống.

Điệp và Bảo thật sự rất hợp nhau, đều là những "mọt" Facebook. Duy chỉ có Khánh là từ đầu đến cuối vẫn theo dõi từng biểu cảm trên gương mặt Hồng. Cậu không biết, Hồng tại sao đột nhiên không vui, cậu cũng không dám hỏi nhiều, chỉ lặng lè đặt vào tay cô chiếc khăn giấy.

Hồng thấy chiếc khăn giấy trên tay mình, trái tim có chút rung động. Cô biết, Khánh đã thấy hết. Cô lặng lè chùi đi giọt nước mắt sắp rơi, cô gắng để nở nụ cười tươi.

"Cảm ơn."

"Ừ."

Khánh coi như không có gì, tiếp tục gỡ tôm.

Hồng đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc.

"Khánh, sao gỡ tôm nhiều thế?"

Hồng ngậm chiếc kẹo mút làm phồng một bên má, tay vẫn cầm chiếc máy tính giải đề toán. Gần thi đến nơi, cô phải nỗ lực để có thể đậu vào trường mình mau ước.

"Ừ, tao chán nên bóc thôi? Ăn không?"

"Ăn."

Nghe vậy, Hồng bèn nhoẻn miệng cười. Cô vừa há miệng, Khánh bèn đút một con tôm vào.

Cô vui vẻ ăn, ánh mắt không giấu được sự hạnh phúc.

"Ê Khánh. Mày bóc tôm nhanh ghê. Mày hay bóc cho người khác ăn thế này lắm hả?"

Khánh nghe vậy, bật cười một tiếng. Hồng cảm giác có gì đó sai sai, hơi cúi đầu xấu hổ.

"Điên. Mày không biết à? Con trai, họ chỉ muốn bóc tôm cho người con gái họ yêu mà thôi."

*************

"Ăn tôm không?"

Hồng đang nhớ về chuyện cũ, nghe Khánh nói có chút giật mình. Cô nheo mắt, nhìn bát tôm đã được đẩy cho mình từ lúc nào.

"Mày không ăn đi, bóc chi?"

"Tao chán nên bóc thôi, ăn không? Mày thích tôm nhất mà?"

Vẻ mặt cô thoáng hiện ra vẻ ngạc nhiên. Thì ra, cậu vẫn nhớ, cô thích ăn tôm.

Không biết là do cảm động hay là còn tình cảm, giọt nước mắt không kìm được rơi xuống.

Cô lấy tay, chùi nhanh nhưng Khánh đã thấy. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn người con gái kia ăn từng miếng tôm nhỏ, không kìm được tiếc nuối nhớ lại những gì đã qua.

Có lẽ, nếu không phải vì sai phạm lúc đó của bản thân, cậu và cô lúc này vẫn còn hạnh phúc bên nhau.

Có lẽ, nếu như cậu dũng cảm một chút, cô sẽ không rời xa cậu.

Sau cùng, cùng chỉ là giá như.

Rung động là cậu.

Yêu là cậu.

Tỏ tình là cậu.

Theo đuổi là cậu.

Chia tay là cậu.

Nhưng tổn thương, lại là cô.

Cậu không biết, bao năm qua, tình cảm chôn chặt trong lòng giờ phút này lại một lần nữa nổ tung. Vì một giọt nước mắt này, cả đời, cậu không muốn cô đau khổ nữa.

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ