Lần đầu gặp gỡ

56 3 2
                                    

Một cậu bé khoảng 4,5 tuổi, khuôn mặt lấm lem đi bộ trên đường.

Con đường làng vừa gồ ghề, vừa khó đi khiến cậu vấp vô ổ gà, ngã nhào một cái.

"Uây."

Cậu bé khẽ kêu lên, nhìn đôi chân chảy máu của mình, khuôn mặt cậu khẽ nhăn nhó.

Cậu nhìn quanh, chợt thấy cây đa đầu làng liền nhanh chóng đi đến ngồi nghỉ ở ngay gốc cây.

Có vẻ như cậu bé đã đi rất lâu. Cả chiếc áo phông mỏng của cậu ướt đẫm mồ hôi, thi thoảng lại có vài tiếng thở dốc vì mệt.

Cậu nhìn đôi chân vừa bẩn, vừa đang chảy máu của mình, không biết phải làm sao.

Cậu vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, bố mẹ bất ngờ ly hôn. Cậu rất thông minh nên dưới lời giải thích của mẹ, cậu đã láng máng hiểu ly hôn là gì. Ly hôn đó là bố mẹ không yêu nhau nữa, không sống với nhau được nữa vì thế cậu phải lựa chọn sống cùng ai.

Nhưng cậu không muốn lựa chọn, cậu muốn ở cùng hai người. Bởi thế, cậu mới bỏ nhà ra đi.

Nghĩ tới đây, nước mắt cậu một lần nữa giàn giụa.

"Úuuuuu....oà!"

Khánh giật nẩy mình, quên đi cả cái chân đau của mình mà đứng bật dậy, quay lại phía sau.

"Hahaha."

Đằng sau cậu, một cô bé chạc tuổi, dáng vẻ gầy gò đang cười đắc chí vì trò nghịch phá của mình.

Cô bé ngoe nguẩy hai bên tóc, nhìn thoáng qua rất dễ thương.

Chưa kịp để cậu định thần, giọng nói vừa non nớt, vừa trong trẻo vang lên:

"Bắt gặp một đứa nhóc khóc nhè nhaaa."

Cậu nhóc nghe vậy vội lấy tay dụi dụi mắt, cố gắng lau khô hai bên má ướt đẫm của mình:

"Tớ không có khóc nhè."

"Mẹ tớ nói không được nói dối, không thì sẽ bị bà ghẹ bắt đấy. Bà ghẹ đáng sợ lắm."

"Tớ...tớ..."

Cậu bé có chút hoảng sợ vội nhìn quanh. Cậu sợ rằng, lời đứa bé kia nói là thật liền ngoan ngoãn thừa nhận:

"Tớ không nói dối nữa. Cậu nói đúng rồi."

"Thế hả?"

Cô bé tự nhiên ngồi xuống rể cây đa, trên môi vẫn nở nụ cười:

"Cậu sao lại khóc thế? Ơ mà, chân đau rồi kìa?"

Khánh chợt nhớ đến cái chân đau của mình, khuôn mặt phút chốc lại nhăn nhó.

"Đi, ra chỗ sông tớ rửa cho, chứ để như vậy sau này phải cắt chân đấy."

Mặt cậu bé tái mét lại.

Cắt chân sao? Cậu chỉ là bị ngã thôi mà?

"Vậy cậu đưa tớ đi được không? Tớ bị lạc rồi, không biết đây là chỗ nào."

"Ơ, thì ra cậu bị lạc à? Vậy mau lên, sau đó cậu còn về với bố mẹ nữa chứ."

Cô bé đứng dậy, kéo cậu bé ra chỗ nước nông của sông rửa chân.

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ