Cháu dâu

107 7 0
                                    

Thế giới của người trưởng thành luôn là vậy. Dù có đau khổ bao nhiêu nhưng khi mặt trời ló dạng, họ buộc phải khôi phục trạng thái ban đầu. Cuộc sống này không cho phép họ yếu đuối quá lâu.

Hồng vẫn như thường lệ dậy tập thể dục. Nhìn Hồng tươi tỉnh lại, Điệp khẽ thở phào một hơi. Nó còn sợ Hồng sẽ buồn mấy ngày cơ chứ.

Nó nhớ tới lần trước, đã rất lâu rồi.

Lần đó nó vừa nhận bằng tốt nghiệp về, đang tính về đánh một giấc ngủ dài thì thấy Hồng ngồi xổm trước cổng nhà nó.

Toàn thân Hồng ướt rũ rượi, thậm trí đầu nó không có một chiếc mũ.

Điệp chạy đến, vội dơ chiếc ô che cho Hồng:

"Hồng? Sao đấy? Hồng!"

Nó ngồi xổm xuống, lay lay Hồng mấy cái.

Mãi về sau Hồng mới ngẩng mặt lên, để lộ ra đôi mắt trống rỗng đã đỏ ửng từ lâu.

Rồi cô ôm nó khóc đến lâu. Khóc tới tận khi đôi chân nó cảm thấy sắp rụng rời.

Mặc dù Điệp đã hỏi Hồng rất nhiều về chuyện hôm đấy nhưng Hồng không hề trả lời. Chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, cô không còn thấy Hồng đi chung xe với Khánh, cũng không còn thấy Hồng tủm tỉm cười nhắn tin. Cô cũng lờ mờ đoán ra, họ chia tay rồi.

Hồng chạy bộ ở quanh hồ Tây. Buổi sáng, nơi này khá đông đúc người đi lại. Mùi cà phê sáng xen lẫn mùi bánh mì, mùi phở thơm phức khiến Hồng cảm thấy có chút thèm ăn.

Hà Nội mặc dù chỉ mới sáng sớm nhưng xe trên đường đã chật kín. Các quán vỉa hè cũng đã mở bán từ bao giờ.

Hồng ướt đẫm mồ hôi vì chạy bộ. Cô lấy chiếc khăn đang vắt trên cổ để lau đi giọt mồ hôi đọng trên má.

Hồng đi vài bước đến một quán vỉa hè. Bà chủ quán thấy cô, dường như rất quen thuộc:

"Cháo với bánh quầy và sữa đậu lành như mọi khi ha?"

"Dạ."

Hồng đặt chiếc khăn xuống bàn, mỉm cười đáp lại.

Người đàn bà độ năm bảy, năm tám tuổi thành thạo múc từng muôi cháo. Mùi cháo trắng thơm lừng khiến người ta từ xa cũng có thể ngửi thấy hoà với cái se lạnh của mùa thu Hà Nội tạo nên sức lôi cuốn khó tả.

Hồng nhận lấy bát cháo từ tay bác Tư. Mùi cháo trắng thơm lừng sộc lên mũi cô khiến bụng cô cảm thấy có chút đói.

Hồng vừa coi điện thoại, vừa ăn từng thìa cháo nhỏ. Dáng vẻ nhìn rất ngon miệng.

Giờ mới là 5 rưỡi sáng. Quầy cháo của bác Tư chưa đông lắm. Bác bèn lấy ghế ngồi đối diện với Hồng, hỏi thăm:

"Hồng, cháu có người yêu chưa thế?"

Hồng ngước mặt lên nhìn để lộ đôi mắt to tròn xinh đẹp:

"Ầy. Cháu còn bé lắm. Chưa muốn yêu đương đâu."

"Khiếp! Ai lại chưa muốn yêu đương? Từng tuổi này rồi mà."

Hồng nở nụ cười nhẹ rồi tiếp tục múc thìa cháo ăn.

Bác Tư nói tiếp:

"Hay là thế này. Bác có người cháu trai đẹp trai lắm mà chưa có người yêu. Hay bác mai mối cho cháu nhé. Bác ưng cháu lâu rồi, hốt được cho cháu trai bác thì phước mấy đời nhà bác rồi. Hahahaha."

Hồng đang tính từ chối thì một giọng Nam vang lên thu hút sự chú ý của cô:

"Bác ơi. Quẩy cháu mang đến cho bác rồi này."

"Đúng lúc quá! Ngồi đây chờ bác tý."

Khuôn mặt bác Tư đầy hớn hởi ngồi bật dậy bước đến chỗ chàng trai.

Hồng không mấy để ý, vẫn cắm mặt xuống cố ăn hết bát cháo kia.

Bác cho nhiều quá. Cô thật sự có chút hơi no rồi.

"Mai Hồng?"

Nghe thấy có chút quen thuộc, Hồng ngẩng mặt lên nhìn.

Khoé miệng cô bất giác nở ra nụ cười tươi:

"Bách?"

Hai người lại lần nữa gặp nhau khiến Hồng có chút vui vẻ.

"Cháu quen Hồng sao? Tốt quá! Tốt quá! Bác đang định làm mai mối cháu cho Hồng này. Quen vậy thì tốt! Quen vậy thì tốt! Càng dễ đến với nhau hơn."

Khuôn mặt trắng nõn của Hồng khẽ đỏ. Cô cúi mặt xuống không nói gì.

"Bác, bạn học thôi mà. Với lại cháu mới chia tay, đừng làm mai sớm thế chứ?"

"Sớm gì sớm. Cháu cũng đâu còn nhỏ nữa đâu?"

"Bác ơi! Cho cháu một bát cháo lòng nha."

Một vị khách đậu con xe SH bên vệ đường, hô to.

"Đến ngay! Đến ngay!"

Trước khi đi, bác Tư vẫn không quên dặn:

"Tiếp đãi con bé cẩn thận. Cháu dâu bác đấy!"

Bách nhìn bác của mình, lắc đầu đầy ngao ngán.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Hồng, nhìn cô đang ngại ngùng ăn cháo thì trêu chọc:

"Xấu hổ quá, ăn cháo dính mép mà không thấy kia."

Hồng nghe vậy bèn trợn tròn hai mắt. Cô cầm lấy điện thoại, soi đi soi lại mấy lần. Mãi cô mới nhận ra, mình bị ăn thịt lừa rồi.

"Mày lừa tao?"

Giọng Hồng hơi ngân cao lên.

Bách rất thản nhiên như không có gì to tác:

"Không nói thế thì mày tính bơ tao luôn à?"

"Xì, cũng đâu phải mày chưa từng ăn đâu."

"Nhưng ăn của mày thì không quen."

Hồng mặc kệ Bách, cô tiếp tục ngồi ăn. Chợt nhớ ra, cô ngẩng mặt lên, hỏi:

"Mày với Như...chia tay?"

Đôi mắt Bách khẽ nhìn ra chỗ khác. Cậu có chút suy từ, nói rất nhỏ:

"Ừ. Không hợp."

Hồng thấy Bách có vẻ buồn nên cô không dám nói nhiều.

Nhưng trên đời này, làm gì có chuyện không hợp? Chỉ là hết yêu mà thôi.

Đột nhiên, cô vô thức nhớ tới Khánh. Trước đây, cậu cũng dùng hai từ này để nói chia tay cô.

Không hợp. Ừ thì không hợp. Dù sao, cũng chẳng thể bên nhau nữa.

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ