Rửa hoa quả

81 5 0
                                    

Lần đầu gặp Long, Điệp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nó vốn không tin vào cái thứ người đời bảo nhau là tiếng sét ái tình, nhưng giờ nó tin rồi. Điệp huých nhẹ vào tay Hồng một cái, đôi mắt vẫn dán chặt vào đàn anh khối trên kia.

Hồng đang đọc sách, bị "tấn công" bất ngờ, nó giật mình ngẩng mặt lên nhìn:

"Có chuyện gì?"

Điệp đập vào lưng Hồng khiến cô vì hơi đau mà nhăn mặt lại.

"Mày nhìn người kia thế nào?"

Thấy thái độ gấp gáp của Điệp, Hồng vội gấp quyển sách lại, dựa theo ánh mắt của nó mà thấy được chàng trai kia.

Hồng nhìn anh chàng đó từ trên xuống dưới rồi nhìn đứa bạn đang bị hút hồn của mình thì liền hiểu ra chuyện gì. Cô khẽ cười, trêu chọc:

"Cũng được. Sao? Mê người ta hả?"

"Không phải."

Khoé môi Điệp không kìm được mà nở nụ cười thẹn thùng:

"Tao chỉ thấy là, hình như, tao gặp được định mệnh của cuộc đời mình rồi."

Sau đó, Điệp tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với Long. Cô vốn là "tiểu thư", từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ấy vậy mà khi biết Long làm tình nguyện viên phòng chống dịch, cô cũng liền đăng kí tham gia chung. Suốt thời gian tham gia, mặc dù chịu nhiều khó khăn, thậm chí Điệp cũng bị mắc Covid nhưng cũng bởi điều đó mà tình cảm hai người ngày càng sâu đậm hơn.

Rồi họ yêu nhau, một tình yêu đẹp đến nỗi người khác nhìn vào phải thốt ra hai từ "định mệnh."

Điệp tựa lưng vào tường, ôm lấy đầu gối. Thời gian gần đây, cô thường xuyên mơ thấy những chuyện trước kia. Dẫu biết rằng giờ đây nên buông tay rồi nhưng trái tim Điệp vẫn không khỏi nhói đau khi nhớ đến người con trai ấy.

Cô không thể trách anh, cô chỉ có thể than trách số phận thật trớ trêu mà thôi.

Điệp cứ ngồi như vậy như một pho tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã gầy đi nhiều. Mái tóc dài uốn xoăn dường như cũng đã mỏng hơn, đặc biệt đôi mắt trong trẻo kia hình như đã bị "vấy bẩn" bởi sự lo toan, lúc nào cũng đượm buồn.

Phải đến khi nghe thấy tiếng "cạch" của chiếc chìa khoá, Điệp mới chịu đứng dậy. Cô soi gương, vỗ vỗ gương mặt của mình, chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo rồi mới ra ngoài.

Cô biết, Hồng về rồi. Cô không muốn Hồng lo lắng cho mình nữa. Suốt thời gian này, cô đã làm phiền nó nhiều quá rồi.

Hồng đặt đồ vào trong bếp. Khánh cũng phụ giúp cô cất từng mớ rau và rửa sạch một ít hoa quả mới mua.

Hồng nhìn Khánh đang tỉ mỉ rửa quả táo, vô thức, khoé miệng cô nhếch lên. Giờ phút này, Hồng cảm giác như hai người giống một cặp vợ chồng son mới cưới vậy.

Vợ chồng...

Nghĩ vậy, hai cặp má cô đỏ bừng lên.

"Sao đấy?"

Khánh tay vẫn đang rửa quả táo, đôi mắt dán chặt vào Hồng.

Hồng bây giờ mới nhận ra, từ nãy đến giờ cô vẫn đang nhìn chằm chằm anh.

"Không có gì."

Khánh cầm một quả táo lên, lấy khăn lau thật khô rồi bỏ vào trong túi bóng.

"Lại nói dối rồi kìa. Tao biết, em mê tao, nhưng đừng thể hiện rõ như vậy chứ. Tao ngại lắm."

"Ai thèm mê chứ? Chả có gì mà mê."

Hồng xấu hổ đến tai cũng phiếm hồng.

"Tao đẹp trai, học giỏi, lại giàu nữa. Thế này là đủ có gì chưa?"

Hồng nghe đến đây bèn câm nín lại. Quả thật, ngoài cái tật đào hoa ra, Khánh cái gì cũng có, là một người hoàn hảo chả có gì để chê.

Hồng đến gần, cầm quả táo trên tay Khánh, chùi chùi mấy phát rồi cắn thật mạnh để trút giận.

"Này, chưa làm gì đã giận rồi sao?"

"Xì, giận đó. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu nên lắm gái theo. Chắc lúc chia tay tao, anh phải vài chục cô người yêu xinh tươi mơn mởn rồi nhỉ?"

Khánh lấy khăn lau khô tay mình, trong mắt tràn đầy ý cười, cầm quả táo trên tay Hồng cắn vào ngay bên cạnh chỗ Hồng vừa ăn:

"Ừ, nhiều lắm."

Dù biết Khánh đang đùa nhưng mặt Hồng vẫn tối sầm lại, khó chịu vô cùng.

"Ờ."

Cô đáp lại chiếu lệ.

Thấy Hồng có chút không vui, Khánh bèn véo nhẹ má cô một cái rồi hôn ngay lên chỗ mình vừa véo.

Vừa đấm, vừa xoa đây sao?

"Nhiều, nhưng tao chưa từng yêu ai khác ngoài em."

Giọng Khánh khàn khàn. Cậu như đang tâm sự:

"Người đầu tiên tao quen sau khi chia tay, có tính cách rất giống em. Người thứ hai, cô ấy có chiếc mũi hệt như em vậy; người thứ ba thường xuyên Tết tóc như em, những người về sau đó, ai ai cũng giống em. Chỉ là, họ không phải là em.

Nhưng họ đều phát hiện trong lòng tao đã có một hình bóng khác, chọn cách rút lui. Có người thì thương xót tao, có người thì trách cứ tao. Tao dần nhận ra, tao sai rồi. Sau đó, tao chủ động đi xin lỗi họ và đều đã nhận được sự tha thứ."

Hồng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt Khánh. Khánh là một người kiêu ngạo như vậy, thế mà lại chấp nhận đi xin lỗi người khác sao? Lòng Hồng hơi chua chát, đôi tay thon dài khẽ vuốt ve gương mặt cậu.

"Không sao, qua cả rồi."

Mắt hai người nhìn nhau, bao nhiêu tình ý đều không thể giấu diếm được.

Khánh ôm chặt lấy eo Hồng, kéo cô sát về phía mình.

Động tác đột ngột của Khánh khiến Hồng hơi giật mình, muốn đẩy ra nhưng lại không thể.

Khánh càng tiến sát Hồng hơn. Hơi thở cậu càng ngày càng gấp gáp. Khoảng cách hai người gần tới nỗi Hồng có thể nghe thấy tiếng tim của Khánh đang đập từng hồi.

Khi môi hai người sắp chạm nhau, tiếng mở cửa làm Hồng giật mình mà đẩy mạnh Khánh đập vào tường.

"Có...có sao không?"

Hồng hốt hoảng vội đỡ lấy Khánh.

"Hình như, tao xuất hiện không đúng lúc nhỉ?"

Điệp là đứa từng trải. Nhìn qua, nó đủ biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô đến gần, cầm lấy một quả táo dơ lên ròi bước ra ngoài.

"Không làm phiền, cứ tiếp tục, tiếp tục nha. Tự nhiên, tự nhiên."

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ