Về dưới cơn mưa

119 11 2
                                    

"Này, chưa về hả?"

Khánh vừa mới đi bồi đội tuyển học sinh giỏi về, thấy Hồng vẫn đang đứng ở cửa lớp thì có chút ngạc nhiên.

Hồng khoanh tay dựa vào tường, cô có chút chán nản nói:

"Trời mưa. Tao không mang theo áo mưa."

"Tao tưởng mày đi chung với Điệp?"

"Nhưng nay Điệp có việc không về nhà nên không chở tao về cùng được. Tao tự đi xe học đấy."

Khánh nhìn Hồng, nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh. Giờ đã gần năm giờ rồi, nhà cô cũng cách khá xa, trời càng mưa cũng ngày càng tối, đường về phải đi qua 2 cánh đồng nhỏ, e rằng sẽ rất nguy hiểm, chưa kể, mắt Hồng lại không được tốt cho lắm nữa.

Khánh mím môi như nghĩ ra gì đó, cậu khẽ nói:

"À đúng rồi. Tao có một cái áo mưa. Về với tao."

Hồng nhìn cơn mưa ngày càng to, ngồi xổm xuống, khẽ nói:

"Nhưng hai chiếc xe, có cái áo mưa ai mặc ai không?"

Khánh cúi đầu xuống, cậu cố nghĩ cách vẹn toàn nhất. Cậu đang định bảo Hồng là để Hồng mặc, cậu sẽ tắm mưa về nhưng mà nghĩ lại, chắc chắn Hồng sẽ không chịu. Hồng từng nói, thứ cô ghét nhất là mắc nợ người khác.

"Hay là gửi xe ở trường đi. Đi chung với tao."

"Không được."

Hồng thật sự không biết sao Khánh học giỏi vậy mà chút nội quy của trường cũng chẳng nhớ.

"Xe chỉ được gửi khi nào hỏng thôi. Để xe qua đêm bị phạt thi đua đấy."

Thấy Khánh vẫn còn lưỡng lự chưa về, trời cũng đã gần tối, Hồng cười chiếu lệ:

"Thôi, mày về đi. Tý ngớt mưa tao về cũng được."

Thế nhưng, Khánh vẫn nhất quyết không chịu.

Hồng nhìn bầu trời ngày càng tối dần. Gió bắt đầu nổi lên khiến Hồng hơi rùng mình vì lạnh. Chiếc áo đồng phục trắng mỏng không thể giúp cô chống lại cơn gió cuối thu se se lạnh kia. Hồng bất giác nổi da gà, cô dùng hai tay xoa xoa lên làn da đang sần sùi kia.

Khánh chứng kiến tất cả. Cậu không nói không rằng chạy đến bàn học của mình lục tìm cái gì đó rồi quay người chạy mất hút.

Hồng nhìn bóng lưng Khánh ngày càng xa dần, khẽ chẹp miệng một cái.

Mặc dù cô thật tâm muốn cậu về, nhưng cậu đi thật rồi làm cô thấy có chút khó chịu.

Hồng nhìn điện thoại. Bố và mẹ cô vẫn chưa chịu nghe máy.

Thấy trời không có dấu hiệu ngớt mưa, cô bèn quay về trong lớp, đeo cặp lên, tính đánh liều chạy đi.

Vừa chạy được vài bước, khi giọt mưa những ngày cuối thu sắp chạm vào làn da mịn màng kia, một bàn tay thiếu niên non nớt đã kéo cô lại.

Hồng hơi hoảng loạn, chưa kịp quay người nhìn thì cảm giác trơn trượt khiến cô suýt nữa thì ngã.

Cũng may, cô đã an toàn bám vào cái cột gần đó.

Tôi lặng lẽ chôn giấu tình yêu tuổi trẻ[Ngôn tình, Học Đường, Đô Thị] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ