02. ngày em hôn tôi

847 135 10
                                    

tỉnh dậy sau một giấc ngủ li bì, jimin cảm thấy thấy tê rần ở mấy đầu ngón tay, hai mắt vẫn còn chưa quen với ánh sáng nên cứ nhắm vào rồi khó khăn lắm mới lại mở ra được như bình thường.

jimin nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ, có vẻ bây giờ đã là tờ mờ sáng. xung quanh không đến nỗi tối om như mực mà vẫn còn ánh sáng xanh nhấp nháy từ chiếc máy phun sương trên tủ đầu giường, tuy nhiên với một người vừa mới hết thuốc mê như jimin thì khả năng nhận biết các vật thể quanh mình chính xác chỉ xấp xỉ bằng con số không.

quờ quạng rồi mò mẫm trong bóng tối một lúc lâu, cuối cùng bàn tay của jimin đã chạm vào mấy ngón tay của một người nào đó. dựa vào chiếc nhẫn đầu lâu trên tay người kia thì jimin đã đoán được người đó là ai rồi.

"aeri à, kim aeri"

nếu như bình thường thì jimin nhất định sẽ lớn tiếng đánh thức đứa bạn nối khố này dậy, nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại của bản thân thì cô chỉ có thể cất tiếng gọi nhẹ nhàng theo kiểu bạn xã giao tiêu chuẩn.

aeri nghe thấy có người gọi tên mình thì cựa quậy mấy cái rồi mới chịu vươn vai mở mắt. thứ đầu tiên cô nhìn thấy sau những giấc ngủ chập chờn chính là đôi mắt to tròn chớp chớp của jimin. đương nhiên aeri đã không khỏi giật mình mà hét toáng lên và khiến jimin phải ngay lập tức nhào tới mà lấy tay bịt miệng cái người định làm loạn bệnh viện vào lúc sáng sớm kia.

"suỵt! bé cái mồm thôi!"

aeri ú ớ gì đó trong cổ họng khiến jimin căng tai ra mà vẫn chỉ nghe thấy chữ được chữ mất, cô đành phải ghé sát lại hỏi:

"nói gì thế? không nghe ra bạn ơi?"

aeri rướn người lên cạp một cái vào lòng bàn tay jimin, giờ thì đến lượt cô rú lên vì vết cắn của đứa bạn thân chí cốt.

"không bỏ tay ra thì ai mà nói được????"

jimin vừa mới tỉnh dậy chưa được 5 phút mà hai đứa đã bắt đầu chí choé như hồi còn cắp sách đến trường, mặc kệ tuổi đời của cả hai đã vượt qua một nửa của ngưỡng tuổi 20. rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó, aeri bỏ dở cuộc cãi cự đang đến hồi gây cấn mà ba chân bốn cẳng chạy đi gọi y tá. chẳng là bác sĩ đã dặn nếu jimin tỉnh lại thì phải thông báo ngay lập tức để họ đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ sau cuộc phẫu thuật.

"xì cái đồ hâm, có nút bấm gọi y tá ở ngay đây mà"

jimin ngao ngán nhìn chiếc nút đỏ ở ngay mép giường, cô quờ quạng xung quanh tìm kiếm chiếc kính quen thuộc của mình thì liền rụt tay lại vì chiếc kim chuyền cắm sâu vào mu bàn tay.

ngay sau đó jimin nghe thấy tiếng bước chân vội vã trên hành lang, cô bác sĩ đẩy cửa phòng bước vào nhìn thấy jimin đang ngồi khoanh chân ngơ ngác trên giường bệnh thì liền thở phào nhẹ nhõm. đây là ca phẫu thuật tim đầu tiên của cô ấy nhưng có vẻ jimin ngấm thuốc mê lâu hơn bình thường nên đã nằm mê man quá ba ngày so với dự tính dù tất cả các chỉ số đều bình thường. điều này khiến cả kíp mổ hôm đó đều đứng ngồi không yên suốt mấy ngày qua.

sau vài bước kiểm tra cơ bản, jimin được bác sĩ đánh giá là có dấu hiệu hồi phục rất tốt, cơ thể cũng dần thích ứng với quả tim mới nên các chức năng trong cơ thể đã bắt đầu vận hành lại như bình thường.

karwin; lắng nghe tiếng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ