hoá ra kim minjeong cũng là "đứa trẻ" đã trải qua nỗi đau mất người thân nhiều hơn một lần.
những câu chuyện với mục đích quan tâm nhưng mang quá nhiều tính sát thương cứ nhỏ dần về cuối hành lang rồi như hoà vào âm thanh yên bình của khu vực ở ngoại ô thành phố.
mấy sợi tóc còn ươn ướt của jimin chạm vào khuôn mặt minjeong khiến hai má em vừa nhột nhạt vừa loang loáng nước, cô ngại ngùng bỏ tay xuống rồi luống cuống bật máy sấy tóc lên và tự xử lý nốt mái tóc dài của mình. minjeong cũng quay ra im lặng thu dọn đồ đạc của cả hai người, trong đầu em ngổn ngang suy nghĩ nhưng buồn cười nhất là không biết lý do vì sao mà jimin năm lần bảy lượt tình cờ chứng kiến những giây phút yếu lòng nhất của em để rồi luôn dịu dàng an ủi như một phản xạ tự nhiên.
hai người ra về khi mặt trời đã xuống ngang tầm với mặt biển, mấy đứa trẻ cứ quyến luyến với jimin mãi vì thích thú với những trò ảo thuật mà cô biểu diễn. minjeong xoa đầu từng đứa một rồi hứa hẹn chắc nịch sẽ sắp xếp thời gian tới thăm thường xuyên chứ không đột nhiên biến mất như thời gian vừa rồi.
đoạn đường về lại trung tâm thành phố không quá gần nhưng phố xá ngày cuối tuần cũng tạm coi là dễ thở. minjeong đã ngủ thiếp đi ngay sau khi mới lên xe, có lẽ em đã thấm mệt sau một ngày dài đùa nghịch với bọn trẻ. jimin thì đã quen với cường độ tập luyện và biểu diễn cao nên vẫn đủ tỉnh táo để đưa em về nhà an toàn.
hoặc là jimin vẫn còn nghĩ mãi về đôi mắt trong veo ửng đỏ ngước lên nhìn mình khi nãy.
---
thành phố chuẩn bị vào mùa đông, minjeong cũng bắt đầu sắp xếp lại lịch làm việc và mang đống gương kính đã cất gọn trong kho gần cả năm trời ra ngoài lau dọn.
"hôm nay chỉ còn một lịch kiểm tra chất lượng hình xăm của khách hàng yu jimin thôi ạ"
ningning ngồi ở bàn tiếp khách lạch cạnh gõ bàn phím, mắt dán vào màn hình máy tính nhưng miệng vẫn nói với ra khi minjeong đang loay hoay chỉnh lại tấm bảng treo đầy những hình xăm nghiệm thu của khách hàng.
"được rồi, vậy em cứ về trước đi. lát nữa xong chị sẽ dọn dẹp và khoá cửa"
ningning hò reo mấy tiếng đầy vui vẻ, con bé vội vàng tắt máy tính, đeo lên vai chiếc túi xách gắn thêm một chú thỏ bông lắc lư ở quai, chồm lên ôm cổ minjeong rồi cao hứng nịnh nọt "em cảm ơn sếp" trước khi ra về. minjeong gặp ningning ở một buổi workshop về henna, lúc đó con bé đã thu hút em bởi phong cách vẽ cực kỳ khác biệt nhưng rất phù hợp với định hướng của tiệm gương kính. vậy là minjeong đã ngỏ lời mời ningning về làm việc cho mình với vai trò là trợ lý kiêm thợ vẽ và thiết kế hình xăm, tính đến nay hai người đã đồng hành với nhau được khoảng 3 năm.
minjeong thoát được em trợ lý nhí nhảnh thì quay lại với mấy tấm ảnh được cài ghim ngay ngắn trên bảng gỗ, tay em vừa lướt đến hình ảnh chú cá voi nằm trọn vẹn trên rãnh lưng đầy quyến rũ thì tiếng chuông gió trên cửa chợt vang lên.
"lại quên gì à? lần này là điện thoại hay chìa khoá xe?"
minjeong chỉ hỏi vọng ra mà không quay người lại, em đã quá quen với việc ningning thỉnh thoảng lại nhớ nhớ quên quên, có những ngày phải quay ra quay vào lấy đồ năm bảy lượt rồi mới về nhà được.
BẠN ĐANG ĐỌC
karwin; lắng nghe tiếng nắng
Fanficsau cuộc phẫu thuật kéo dài hơn nửa ngày trời, yu jimin phát hiện bên lồng ngực trái của mình phát ra tiếng đập rộn ràng từ trái tim của người mà kim minjeong yêu nhất.