07. love alarm

336 65 14
                                    

jimin lờ mờ mở mắt khi tiếng trẻ con nhốn nháo xung quanh ngày càng lớn. bão đã đến gần nhưng trời vẫn chưa mưa, chỉ mang theo gió biển man mát trong những ngày cuối hè có phần oi ả. trẻ con người lớn đến tối vẫn kéo ra bãi biển nườm nượp, mấy đứa nhóc chạy dọc bờ cát thả diều, hú hét vui vẻ khi con diều thuận theo gió trời mà bay vút lên thật cao.

minjeong để cho jimin dựa đầu ngủ nên vai trái cũng ê ẩm ít nhiều, tuy nhiên em chỉ nhíu mày trong chốc lát rồi ngay lập tức quay về trạng thái bình thường.

"bây giờ chị định làm gì?"

jimin vươn vai một chút rồi đáp:

"tôi sẽ về văn phòng lấy một ít giấy tờ"

minjeong nghiêng đầu hỏi:

"chị lái xe tới đây à?"

"không, lúc chiều tôi chỉ ngồi thẫn thờ ở trạm dừng rồi lên một chuyến xe buýt bất kỳ. đến khi phụ xe thông báo xe đến điểm dừng cuối cùng thì biển đã ở trước mặt tôi rồi"

minjeong liếc mắt xuống cổ tay trái, em nói nhẹ bẫng:

"giờ này chuyến xe buýt cuối cùng đã rời bến rồi. đằng nào tôi cũng phải quay lại thành phố, đi quá thêm một chút đến văn phòng của chị không vấn đề gì"

jimin mím môi suy nghĩ, đề nghị của minjeong không phải ý tưởng tồi. đặc biệt là trong hoàn cảnh túi áo cô bây giờ chỉ còn mấy đồng xu lẻ, thẻ vào văn phòng và một chiếc điện thoại chắc hẳn đã ngấm nước sau màn giằng co lúc chiều muộn.

bầu trời sao trên đường về thành phố được thay thế bằng ánh đèn màu cam ấm từ các trụ đèn dài chạy dọc hai bên đường. jimin dõi theo ánh sáng lập loè lướt qua, máy sưởi trong ô tô chạy ù ù hết cỡ cùng tiếng phát thanh viên thời sự trên radio vang lên đều đều.

"và sau đây là những điểm tin chính của ngày hôm nay, ảo thuật gia yu jimin..."

minjeong giật thót mình rồi luống cuống bấm nút chuyển sang kênh âm nhạc, nhưng giai điệu nhạc jazz cổ điển được phát ra không khiến em đỡ mất tự nhiên đi chút nào.

"ờm, thời tiết này nghe nhạc jazz quả là thích hợp"

jimin thì không tìm thấy mối liên hệ giữa thời tiết hôm nay và dòng nhạc bắt nguồn từ cộng đồng người châu phi tại mỹ, nhưng cô biết minjeong chỉ đơn giản là không muốn mình phải nghe những lời đó. vì vậy jimin cũng hưởng ứng theo và bắt đầu ngân nga theo giai điệu của bài hát đột nhiên nổi tiếng cách đây vài năm.

thời điểm đó quán cà phê, nhà hàng hay trung tâm thương mại đều mở bài hát này cả chục lần mỗi ngày, jimin không phải người yêu thích nhạc jazz nhưng chỉ cần nốt nhạc đầu tiên vang lên thì cô có thể vào nhịp như ca sĩ chuyên nghiệp.

"yu jimin! tại sao chị không trở thành ca sĩ vậy?"

minjeong tròn mắt hỏi sau màn biểu diễn hoàn toàn ngẫu hứng của người ngồi cạnh, jimin vô thức bật cười rồi chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

karwin; lắng nghe tiếng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ