04. thanh âm hạnh phúc

423 66 9
                                    

minjeong vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn, em ngả hẳn người vào ghế, ánh mắt nhìn từng hàng cây hai bên đường chạy vụt qua hoàn toàn trống rỗng. vết thương chưa kịp khép miệng đã lại bị kéo rách toạc ra mà chẳng hề báo trước, minjeong mệt mỏi đến mức muốn nhắm mắt thiếp đi nhưng chỉ cần hai hàng mi khép lại, những ký ức kinh hoàng đó sẽ tràn ngập trong tâm trí rồi tiếp tục cấu xé con tim vốn đã chẳng mấy lành lặn của em.

minjeong chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ, thậm chí còn hiếm khi rơi nước mắt khi ở cùng với người thân. ngày còn bé, nếu có ấm ức tủi thân đến mấy, em cũng sẽ trùm chăn lên người và rấm rứt khóc một mình vì không muốn làm phiền tới ai.

vậy mà dù đã cố gắng kìm nén, những giọt nước long lanh vẫn lăn dài trên hai gò má của minjeong. một vài tiếng sụt sịt vô thức vang lên, jimin tế nhị bật đài radio rồi chuyển sang một kênh âm nhạc bất kỳ. tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa hai bên cửa, vì không muốn minjeong khó xử nên jimin vẫn tập trung nhìn thẳng về phía trước mà lái xe.

đột nhiên nhạc chuông điện thoại của minjeong khẽ reo lên, em như được kéo từ một miền ký ức xa xôi trở về, minjeong lóng ngóng lấy điện thoại ra khỏi túi xách rồi trượt tay ấn nút nghe trên màn hình.

jimin tắt hẳn nhạc để minjeong tiện nói chuyện, nhưng do không gian khá im ắng, khu vực gần nghĩa trang cũng không có nhiều xe qua lại nên dù không muốn tọc mạch chuyện của người khác thì jimin cũng hiểu được kha khá nội dung cuộc trò chuyện của minjeong và người bên kia đầu dây.

yoo jimin thường xuyên cùng minjeong đến một trại trẻ mồ côi để dạy những đứa trẻ ở đó bơi. từ sau vụ tai nạn, minjeong cũng chưa tới thăm bọn trẻ lần nào. các cô giáo ở đó đã nói dối bọn trẻ rằng hai người đang bận rộn nên không có thời gian, nhưng mấy đứa trẻ ngây thơ hàng ngày vẫn gặng hỏi khi nào yoo jimin mới quay lại dạy chúng bơi tiếp. cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, minjeong dự tính sẽ sắp xếp một buổi để nói hết sự thật với những đứa trẻ cùng cô hiệu trưởng.

"tôi xin lỗi" jimin bất ngờ lên tiếng khi minjeong vừa kết thúc cuộc điện thoại "tôi không có ý định nghe trộm em nói chuyện, nhưng mà tôi thấy đó không phải ý hay"

minjeong cắn môi chưa trả lời, jimin vội nói tiếp:

"những đứa trẻ đó đã trải qua việc mất mát người thân một lần rồi. chuyện này sẽ tiếp tục là một nỗi đau chồng lên nhiều vết cắt trong lòng chúng, sẽ khó khăn lắm"

"nhưng rất khó để giải thích về sự biến mất của yoo jimin, mấy đứa sẽ mãi trông ngóng chị ấy quay lại để được tiếp tục học bơi"

"nhưng điều yoo jimin đang làm dở dang" jimin đạp phanh ngay khi đèn vàng chuyển sang màu đỏ, mấy con số ánh đỏ lấp lánh đến ngược về 0 trên trụ đèn giao thông "hãy để tôi hoàn thành chúng"

---

rất lâu sau này minjeong cũng không hiểu được tại sao jimin lại quyết tâm đến vậy. là vì thấy bản thân cần có trách nhiệm với trái tim đập đều đều trong lồng ngực hay vì điều gì đó khác, đến chính jimin còn không thể hiểu được.

karwin; lắng nghe tiếng nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ