Chương 1

408 10 3
                                    

Sau một đêm ăn chơi cùng bạn bè thiếu niên lội bộ về nhà với bộ dạng say khước, vừa bước vào nhà đã bị ông Chu đánh một bạt tay lên luôn mặt đỏ ửng vì say đó,vì bản thân đang say cộng thêm cú tát trời đánh đó cậu liền ngã xuống sàn nhà lạnh buốc .

"Sau tự nhiên ba đánh con" Thiếu niên ôm mặt mà chất vấn Ba mình.Mẹ Chu thấy con mình bị đánh ngã mà vội vàng đỡ đứa con trai quậy phá của mình lên,bà nhỏ nhẹ nói với Ông Chu đang đứng đó với khuôn mặt đen như đít nồi kia.

"Mình à có gì thì mình từ từ nói với con sau mình lại đánh con như vậy, nó đang say kia mà"

"Đó bà cứ nuông chiều nó riết nên giờ nó mới hư đốn như vậy đó!"Ông lớn giọng chất vấn.

"Nhà tao không có đứa con bất hiếu như mày!" Ông đến sofa lấy chiếc balo đã chuẩn bị sẵng, vội nắm lấy nó mà nén vào người cậu.

"Mày cút khỏi nhà tao từ nay về sau nhà tao không có đứa con bất hiếu như mày, mày cứ xem là vợ chồng tao yếu sinh lý đi!"

Mẹ Chu hoảng hốt nói"Trời ơi! Mình đuổi nó rồi nó phải ở đâu?Con đừng nghe Ba con nói giời đã 2 giời sáng rồi.Con vào phòng tắm rửa rồi đi ngủ đi, trời đã khuya rồi!" Bà vội vuốt lưng cậu cố đẩy cậu vào phòng! Cậu nói một câu làm Bà hoảng hốt.

"Hứ,làm như tôi muốn ở trong căn nhà này lắm à?Đuổi thì tôi đi thôi.Từ nay các người cứ xem như tôi là người ngoài đi!Từ nay Chu Huỳnh Thiên tôi mồ côi không có ba mẹ gì hết! Tạm Biệt!"

Dứ lời cậu cuối người lấy chiếc balo cũ kỷ mà khi nãy Ông Chu ném cho cậu, rồi bước đi mở cửa rời khỏi nhà.

Bà Chu thấy cậu rời đi.Bỗng mắt bà đỏ lên bước những bước chan nặng nè đuổi theo!

"Thiên Thiên đừng đi mà con đừng nghe ba con mà...Ông ấy chỉ đùa thôi...Hức...đừng bỏ mẹ mà con ơiiiii..."

Ông Chu đuổi theo níu bà lại lớn giọng nói"Bà cứ mặc kệ nó đi từ nay chúng ta không có đứa con nào mang tên Chu Huỳnh Thiên Cả!!"

"Mình à...hức..hức...nhưng nó là con của em và mình mà..."Bà ôm lấy Ông Chu òa khóc lên như một đứa trẻ.

____________________________________________________________________

"Ông già chết tiệt kia dám đuổi tôi ra khỏi nhà hả?Tôi đi cho các người vừa lòng" Thiếu niên bước đi vừa mắng chửi ba mình trên con đường vắn chỉ có một vài chiếc đèn đường, có lẽ những cái đèn đường này đã lâu.Nên có cứ chóp tắt chóp tắt.

"Ông già ổng đuổi ra khỏi nhà rồi giờ phải đi đâu t..." Chưa kiệp nói dứt câu thì thì thiếu niên đã bị một bàn tay bịt miệng lại từ phía sau, thiếu niên chỉ có thế giẫy dụa phát ra vài tiếng "ưm ưm"rồi ngất đi.

Thiếu niên bị một đám người lên một chiếc xe màu đen sang trọng đang đậu cách đó không xa, chiếc xe chạy trên con đường vắng đến đáng sợ.

Chuyển cảnh:^

Chiếc xe đậu trước một bãi đất trống ở vùng ngoại ô.Vội kéo thiếu niên với mái tóc đen như than cùng với làn da trắng trẻo xuống xe không một chút thượng tiếc lại vội lấy một xô nước đổ vào người thiếu niên.

Cậu thiếu niên chợt rung lên dần dần mở mắt ra.

"Ưm... đây... các người là ai vậyyy"Cậu thiếu niên hoảng hốt nhìn đám người xung quanh đằng xa xa đó có một người ngồi đằng đó,nhưng cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt đó vì quá xa.Nơi đây là đâu chứ cậu chỉ nhớ cậu đang đi trên đường thì có người bịt miệng cậu lại, rồi cậu bất tỉnh, khi mở mắt ra thì lại thấy một rất nhiều người quây quanh cậu.

"Mày hỏi tụi tao là ai à? Tụi tao là xã hội đen đó! Mày thiếu tiền Lão Đại tụi tao tiền đó,muốn sống thì mau trả tiền đây"

Cậu đang mãi mây suy nghĩ thì có một giọng nói cất lên kéo cậu rời khỏi đám suy nghĩ đó.

"Gì chứ tôi không biết các người là xã hội đen,hơn nữa...tôi không có tiền"Lại thêm một giọng nói lạ cất lên"Ha!Không có tiền? Vậy thì tao nghĩ hôm nay mày không toàn mạng trở về rồi"

Nghe câu nói đó làm cậu hoảng sợ.Vội quỳ xuống chấp tay mà cầu xin.

"Đừng mà đại ca các anh..các anh thả tôi ra đi!Tôi hứa tôi sẽ kiếm tiền trả cho các anh mà!"

"Trả tiền bằng cách tụi tập đàng đúm à?"Hắn trả cậu lại một câu làm cậu cạn ngôn không biết phải trả lời như nào.

"Tôi..."

"Mày không cần nói gì hết không có tiền thì chỉ có chết! Đánh nó!"
Dứ lời cậu bị một vài tên đô con trên tay cầm gậy bóng lao đến đánh cậu. Cậu chỉ có thể co rúm người nằm trên bãi cỏ xanh mướt ấy mà 2 tay dơ lên cố che khuôn mặt mình.

"Hức...đau quá...aaaa...đau quá...đừng đánh..nữa..hức..tôi sẽ trả tiền mà..."Cậu dần dần ngất đi, trước khi ngất cậu còn cảm nhận được có nước đổ vào lỗ tai phải của mình.

"Lão đại nó ngất rồi!"Có một giọng nói từ xa vang lên.

"Yếu thế!Tụi mày cứ đưa nó về nhà kho đi.Nào nó tỉnh dậy thì bắc nó làm việc nặng cho tao!"Người đàn ông ngồi đằng xa nãy giờ quan sát hết tất cả mọi chuyện.Khuôn mặt điển trai, lạnh lùng cùng với chất giọng ai nghe cũng phải rùng mình.Có lẽ...hắn là Lão Đại Của bọ côn đồ ấy!

____________________________________________________________________

Kể từ ngày hôm đó cậu tỉnh dậy cậu nhận ra chân phải của mình đã bị gãy! Còn lỗ tai phải nữa nó đã không nghe được nữa rồi! Cậu hối hận quá! Nếu cậu không ăn chơi tụ tập đàn đúm.Thì đã không bị đã không bị ba đuổi ra khỏi nhà. Không nợ nần thì sẽ không bị đánh đến bộ dạng như ngày hôm nay.

Bọn chúng khi biết cậu tỉnh dậy đã bắt cậu làm những việc nặng nề.Vì chân bị gãy nên rất đau, cậu không thể làm việc đàng hoàng như họ muốn được.Họ biết điều đó nên họ đã đánh cậu họ đánh đau lắm, cậu phải làm sau đây?Đúng rồi cậu phải chạy chốn, chốn thật xa nơi này! Cậu không thể chịu được nữa rồi.










l love you<3

Nợ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ