Đã một tuần kể từ ngày hắn bỏ cậu đi, cuộc sống của cậu đã trở về theo quỹ đạo.
Cậu vẫn tiếp tục công việc bán hoa của mình, cậu vẫn tiếp tục làm việc để nuôi bản thân. Có vài người đến mua hoa, họ thắc mắc hỏi người bán hoa cùng cậu đi đâu rồi, cậu chỉ cười nhẹ rồi bảo người nọ đã về Thành phố A rồi.
Ngoài mặt cậu tươi cười vậy thôi chứ cậu buồn lắm.
Hiện tại cậu đã hết mơ thấy ác mộng, nhưng cậu vẫn kông thể quên được chuyện ngày hôm đó. Vẫn không ngừng yêu hắn, vẫn không thể quên đi hình bóng của hắn. Những ngày hạnh phúc khi có hắn ở bên cạnh nó sẽ mãi mãi khắc ghi vào trong tim cậu, đêm nào cậu cũng khóc, khóc đến khó thở.
Sáng nào cậu cũng dậy với đôi mắt sưng húp, giọng nói thì bị khàn có hôm cậu còn không thể nói.
Cậu không trách hắn cậu chỉ trách bản thân, trách bản thân vì đã yêu hắn quá nhiều.
Yêu hắn hơn cả bản thân mình, cậu biết hắn không yêu cậu, một chút cũng không có. Nhưng cậu biết thời gian qua những sự quan tâm, châm sóc hắn giành cho cậu điều là thật, cậu cảm nhận được điều đó.
Thôi thì cứ tiếp tục sống thôi.
Reng reng reng
"Alo ạ?"
[Huỳnh Thiên cứu..cứu..cứu tao với..hộc.hộc]
"Ai...ai vậy?"
Ai vậy chứ cậu có quen ai đâu? Đã vậy còn gọi điện cầu cứu cậu nữa chứ. Lừa đảo à?
[Tao tao...Nguyện Cao nè...Lưu Nguyện Cao...mày cứu t với..]
Đúng rồi là Nguyện Cao, cậu nhớ cậu còn có một người bạn rất thân, nhưng cậu ấy đã mất tích được hơn một năm nay rồi. Trước lúc cậu bị đòi nợ cơ. Nhưng sao bây giờ mới liên lạc với cậu.
" Đúng là mày rồi. Hơn một năm qua mày ở đâu, sao đột nhiên lại biệt tâm biệt tích, bây giờ mới điện cho tao, còn cầu cứu tao nữa. Rốt cuộc là chuyện gì đã sảy ra chuyện gì".
[Tao tao...tao sẽ kể cho mày sao, chuyện dài lắm không thể một lời nói nết được. Nhưng mà bây giờ mày đến cứu t được không? Tao đang ở trường cấp 3 cũ của chúng ta nè!]
"Không được! Tao đăng ở thành phố C!".
[Gì chứ mày đi đâu tới tận đó vây? Được rồi! Tao sẽ ở đây đợi mày, mày mày nhanh nha nếu không mày sẽ không còn được gặp toa nữa đâu...hức..hức..].
Cậu ấy khóc sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ?.
[Được rồi mày bình tĩnh tao tới liền, nhớ chờ tao].
Cậu tắt máy rồi lấy hai bộ quần áo vào balo rồi bắt xe lên thành phố A.
~~~~
Một nơi nào đó ở thành phố A
"Tìm thấy chưa?"
Trong một căn phòng ở một căn biệt thự ở thành phố A. Bên trong được trang trí với phong cách hiện đại, sang trọng.
Một gã đàn ông mặc một áo chiếc áo cổ cao cùng với một chiếc quần đen, trên tay cầm một ly cafe nóng. Đang ngồi vắt chéo chân đối diện với bốn tên to con đang đứng cuối mặt với hắn.
Câu hỏi của gã làm cho họ đổ hết mồ hôi hột. Có một tên trong bốn ngước lên, trả lời hắn với tone trong hơi run.
"V-vẫn chưa ạ!"
"Khốn kiếp"
Gã tức văng ly cafe xuống, làm cho cho ly cafe nóng đổ đầy hết trên sàn. Gã rồi lần này gã giận thật rồi.
Gã làm cho bốn tên to xác run còn run hơn.
Hello chắc các bạn chờ lâu lắm ha💋
Chuyện là tui lười việt truyện á😔 cộng thêm app còn bị lỗi nữa, nên h tui mới tải lại app.
Vô lại thì thấy tui còn 1 bản thảo💩 nên h tui up lên cho mn đọc.
Không biết nào tui mới ra chương mới🥲 hình như tui lên cốt truyện r mn ơi
Nhưng mà hẹn mn gặp mọi ng ở chương sau nha💋
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ (Drop)
NouvellesChu Huỳnh Thiên vì quậy phá, ăn chơi, đua đòi mà bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.Sau khi bị đuổi thì bị bọn chủ nợ bắt. Nợ ai không nợ lại nợ trúng ông trùm xã hội đen Vân Hạ Triệu.Vì ngày ngày ăn chơi nên tiền đâu ra mà trả tiền bọn xã hội đen, vì vậy nê...