Chương 10

139 3 0
                                    

~~~

Ngày hôm sau, cậu và hắn vẫn dậy sớm như thường ngày, vẫn cùng nhau đánh vệ sinh cá nhân, cùng nhau ăn sáng cùng nhau cùng nhau dọn dẹp lại tiệm hoa.

Chuyện hôm qua cậu vẫn nhớ rõ, cậu mong đó chỉ là một giấc mơ, mong cậu và hắn sau này vẫn như vậy.

Cậu biết chứ, biết hắn không yêu cậu, biết hắn chỉ đang lừa cậu, hắn xoay cậu như một cái chong chóng, chóng chóng bị tác động bởi gió sẽ quay, quay đến khi ngọn gió ngừng thì thôi.

Chong chóng muốn như vậy, muốn được bên cạnh gió.Chong chóng chỉ đẹp khi có gió.

Cậu cũng như vậy, cậu chỉ vui khi có hắn bên cạnh, dù đó chỉ là giả dối.

~~~~

"Bé cưng ơi!"

Cậu đang loay hoay trong nhà, nghe giọng hắn gọi cậu từ ngoài vườn.

"DẠ??!!"

"Ra đây anh cho bé xem này nè!!"

X..xem gì chứ chẳng lẽ hắn muốn....

Phải làm sau đây? Mình không muốn đâu, không muốn phải xa anh đâu.

Cậu cứ lạc vòng những vòng suy nghĩ này, bỗng giọng nói hắn làm cậu quay lại thế giới thực.

"BÉ ƠI??"

"D-dạ em ra đây" cậu chạy ra ngoài trong lo sợ.

"Anh gọi em có chuyện gì ạ?"

Hắn đang đưa lưng về phía cậu, trên tay hắn đang cầm một vật gì đó!

Hắn từ từ xoay ra sau...

"Cho bé nè, nãy anh thấy có người bán đồ chơi dạo, anh thấy cái chong chóng này nên anh mua cho bé nè! Bé thích chong chóng không?" Tay hắn rút ra một cái chong chóng.

"Thích ạ!" Cậu vội ôm lấy hắn, sao cũng được, dù tất cả là thật hay là giả cũng được. Chỉ cần được ở bên cạnh hắn.

"Rất rất thích luôn!! Nhưng chong chóng phải quay mới đẹp đúng không, anh thổi cho chóng quay đi"

Cậu cười tít tắt một tay ôm hắn, một tay cầm chong chóng đưa đến trước mặt vạn người mê kia.

Hắn nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều rồi ôm thật chặt eo cậu, cho chân cậu rời khỏi mặt đất rồi quay cậu vài vòng rồi cất giọng nói nghe đến ai cũng mê.

"Anh là gió, em là chong chóng ủa anh, chong chóng sẽ làm chong chóng quay"

Cậu không hiểu tại sao khi nghe hắn nói cậu lại rơi nước mắt như vô thức, tại sao nó chỉ là sự giả tạo của hắn thôi mà.

Có cần phải dịu dàng vậy không? Có cần phải gieo cho cậu hi vọng không?

"Sao vậy? Sao lại khóc? Không sẽ đẹp đâu, khóc mắt sẽ sưng đó, sưng rồi sẽ xấu, xấu rồi anh sẽ không yêu em nữa đâu"

Vừa ghẹo cậu vừa lau những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên khuôn mặt của cậu.(chọc vợ là giỏi😐)

Cậu hoản hốt khi nghe hắn nói hắn sẽ không yêu cậu nữa. Nước mắt lại cứ vô thức rơi nhiều hơn.

"Hức hức..a-anh đừng..đừng bỏ..em..e-m sẽ hức hức hức k-không..không khóc n-ữa...huhu..đừng bỏ....₫&47#?!82)#₫! Huhu"

Hắn chịu với kiểu khóc này của cậu luôn đó, mới nói thôi đã khóc như vậy rồi.

Nữa hắn làm thiệt không biết cậu còn như nào nữa.

"Không anh đùa thôi mà, anh chỉ đùa thôi, anh sẽ không bỏ em đâu(câu nói của trapboy) Anh chỉ muốn em cười thôi không muốn em đâu.Em có biết khi em cười lên rất đẹp không?"

Thật sao? Mình cười lên thật sự rất đẹp sau?

"Hic hic t-thật sao ạ?" Cậu ngẩn đầu lên nhìn hắn với đôi mắt ngấn nước đã sưng lên vì khóc.

"Thật mà, không ai nói em biết à?"

Này là hắn nói thật đó cậu cười lên thật sự rất đẹp, hắn xém cảm nắng trước nụ cười đó.

"K-không ạ!"

"Anh cực kỳ cực kỳ thích nụ cười của em, hứa với anh dù sau này có như thế nào đi nữa, thì hãy cười lên nhé! Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua"(chuẩn bị ngược nha cả nhà)

Lau nhẹ lên mắt cậu, rồi nhẹ nhàng đưa bế cậu vào nhà, đặt cậu lên ghế.

"Giờ thì bé muốn ăn gì anh nấu cho nhé, trưa rồi"

"Hư em chưa muốn ăn đâu, muốn ôm anh cơ"

"Bé cưng của anh lại làm nũng nữa rồi" vừa nói hắn vừa lắc đầu, rồi lại ôm cậu vào lòng.

Yên bình trước bão tố nha cả nhà✌️













Nợ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ