Chương 12

240 21 5
                                    

Hắn vội đuổi bạn hắn ra ngoài, không hiểu tại sao hắn không muốn cậu biết sự thật ấy.

"Ha sao? Mày không muốn nói đúng không?".

"Im!! Muốn gì thì về thành phố A rồi nói, còn giờ thì mày Cút!!".

"Được thôi! Mày không muốn nói thì để tao nói cho ha?"

"Địt mẹ! Tao nói mày i....".

"Đủ rồi hai người không cần nói gì hết!".

Cậu vội cắt ngang lời nói của hắn, cậu biết một khi sự thật này đc tiết lộ thì hắn sẽ không một lí do nào mà rời khỏi cậu.

Nhưng cậu không thể giả vờ như mình không biết được. Cây kim giấu trong bọc sẽ có ngày lòi ra.

Nhưng...cậu không muốn mất hắn.

Hai người đồng thời xoay qua nhìn cậu, họ quên rằng vẫn còn cậu ở đây.

"Em...em đã biết hết rồi".

Cậu không biết đối mặt với hắn như nào, chỉ có thể cuối đầu xuống che đi đôi mắt đã ngấn nước của cậu.

"Em biết từ khi nào?"

Sao anh ấy có thể bình tĩnh như vậy được chứ? Anh ấy không yêu mình à?

"H-hôm kia...em nghe..hic..anh nói chuyện qua điện thoại với những người kia".

"Haha không ngờ cậu ta đã biết từ hôm
kia đó! Mày giải quyết nhanh nhanh đi nha. Tao ra ngoài đợi".

Nói rồi hắn bước ra ngoài để lại hắn và cậu ở bên trong.

"Niếu cậu đã biết rồi thì tôi không cần phải nói với cậu làm gì nữa, từ nay tôi và cậu xem như chưa từng gặp nhau đi".

Nói rồi hắn bước ra gian nhà sau dọn hành lí, để lại cậu ở lại đó vẫn còn cuối xuống đất.

Anh ấy không yêu mình thiệt rồi, phải làm sau đây, em không muốn mất anh đâu.

Khoảng 3 phút sau hắn bước ra, không một lời từ biệt mà lướt ngang qua cậu.

"KHOAN ĐÃ"

Cậu ngước lên mà gọi hắn, hắn nghe câu gọi mà dừng lại.

"Có chuyện gì?"

"Em..." Chết rồi cậu phải nói như nào để hắn đừng đi đây!.

"Muốn nói gì thì nhanh đi". Hắn lạnh lùng mà nói với cậu.

"Anh..hức..đừng đi được không?".

Vẫn là chịu không được, cậu khóc rồi!.

"Lí do?".

Cậu ta khóc sa? Vì sao chứ?.

"Hức..hức..vì em yêu anh, yêu anh rất nhiều..hức..hức...a-anh đừng bỏ em được không? Em yêu anh nhiều lắm..hức..anh nói sẽ không bỏ em mà..hức hức.."

Cậu như một đứa trẻ chạy đến ôm hắn mà oà khóc lên. Cố gắng níu kéo hắn, thuyết phục hắn ở lại, nhưng cậu biết...

Điều đó là không thể.

"Ha cậu yêu tôi nhưng tôi không yêu cậu, từ đầu đến cuối vẫn như vậy! Tôi đến đây chỉ để tìm niềm vui thôi. Số tiền cậu nợ tôi không cần trả đâu. Từ nay về sau tôi và cậu không còn là gì của nhau nữa."

Gỡ tay cậu khỏi người hắn rồi mở cửa đi ra ngoài.

Lời nói của hắn như nhát dao đâm vào người cậu vậy. Nó đau lắm.

Tại sao chứ? Tại sao anh không yêu em?.

Cậu chỉ biết đứng đó nhìn hắn bước ra ngoài. Leo lên chiếc xe được đậu sẵn ở trước, nó đã đóng bụi bẩn từ lúc hắn đến đây. Và chạy đi....

Không kịp nữa rồi, bây giờ dù cậu có làm gì đi nữa, có chạy ra níu kéo hắn, cũng không kịp nữa rồi.

"Hức hức..đừng bỏ em mà..anh ơi..anh ơi..e-em sẽ nghe lời anh mà..hức hức, em không bướng đâu..huhu..huhu anh ơi...em yêu anh nhiều nhiều lắm luôn..hức hức".

~~~~~

"ĐỪNG ĐI"

"Lại mơ về chuyện hôm ấy nữa rồi".

Cậu khẽ nhíu mày.

Đã 3 đêm từ hôm ngày hôm ấy, đêm nào cậu cũng mơ thấy hắn bỏ cậu đi vào ngày hôm đó.

Cậu đã rất cố gắng quên đi hắn nhưng không thể.

Mấy hôm nay cơ thể cậu rất mệt, lúc nào cậu cũng muốn ngủ, mí mắt không bao giờ mở lên được.

Vậy mà cậu toàn giật mình lúc nữa đêm.

Chương này nhạt quá 🥲

Tui định 1 tháng 1 chap mà mấy nay view tăng ù ù nên tui ra chap nhanh nhanh xíu cho mọi người đọc.

Mọi người vote cho tui ná, để tui có động lực ra thêm nhìu chương✨

( Đừng xem chùa nữa😾 )

Yêu mọi người nhìu nhìu💗










Nợ (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ