Từ ngày cậu và hắn quen nhau đến nay, hắn cứ gọi cậu là bé cưng,
từ trước đến nay chưa ai gọi cậu như vậy, thật là ngại quá đi mất.... [Bé cưng à~ hôm nay em bán hoa được không đó?]
Vẫn như mọi ngày đúng 8 giờ cậu và hắn lại call với nhau.
[Được lắm đó nha~ hôm nay em bán được tận 1 triệu lận đó]Cậu vừa cười vừa dơ số tiền cậu thu được ngày hôm nay khoe với hắn.
... [Bé cưng của anh giỏi quá ta]
Anh đấy khen mình kìa><
... [Muốn gặp bé cưng của anh quá đi~~]
[Em cũng muốn gặp anh nữa, nhưng em không thể lên thành phố A được] Lúc trước cậu giao hoa cho hắn, nhìn địa chỉ là cậu đã biết hắn ở thành phố A rồi.
Cậu thật sự rất muốn lên thành phố A gặp hắn, nhưng khó khăn lắm cậu mới chạy chốn đến đây được, nếu cậu lại lên thành phố A cậu sẽ bị bắt lại mất. Cậu không muốn bị đánh đâu.
... [Em không cần phải lên đây đâu, không phải anh đã nói sắp tới anh có dự án ở thành phố C sao. Nào đến đó anh sẽ ghé gặp em sẵng đến xem buôn bán như nào luôn] Hắn vừa nói vừa xoay xoay cây bút máy đắt tiền của mình.
[Thật sao ạ?] Mắt cậu sáng lên hỏi hắn. Có lẽ cậu thích lắm.
... [Ừm bé cưng của anh rất muốn gặp anh đến vậy sao? ]
[Vậy ạ! Em rất rất muốn gặp anh luôn rồi! Nào đến anh nhắn với em 1 tiếng nhá] Sắp được gặp anh ấy rồi.
... [Ừm nào đến anh nhắn với bé cưng nhá]
[Dạ] Ngượng quá><
... [Bé cưng của anh buồn ngủ chưa nè! Giờ này đã trễ rồi đó]
[Ừm vậy em đi ngủ nhé! Anh cũng phải đi ngủ đi] Cậu dụi mắt trả lời hắn.
Ngây khoảnh khắc hắn thấy cậu dụi mắt, bỗng lòng hắn khẽ rung động. Nhưng hắn không nhận ra điều đó.
... [Ừm nào bé cưng ngủ anh cũng ngủ luôn]
[Dạ anh ngủ ngon ạ!]
... [Cưng ngủ ngon~~] Dứt lời hắn với tay vội tắt dừng cuộc gọi.
Ha nghĩ hắn sẽ ngủ thật sao? Dễ lừa thật đó!
Hắn nở nụ cười khinh bỉ, mở cửa phòng bước xuống nhà, ngồi lên xe mở máy rời khỏi nhà.
Ngay phút này trên đường lớn có 1 chiếc xe Lamborgini chạy trên đường lớn với tốc độ cực nhanh.
Hôm nãy vẫn như mọi ngày, cậu đang ngồi trong tiệm hoa của mình bổng cô Diệu nhà kế bên sang gọi cậu
" Huỳnh Thiên có nhà không con" Cô đứng trước cửa gọi cậu.
"Dạ cô có gì không ạ!" Cậu chạy ra ngoài gặp cô.
"Bộ con không biết gì à?"
Biết là biết gì cơ?
"Bộ có chuyện gì hả cô?"
"Úi trời, hôm nay có 1 công ty gì đó ở thành phố A đến có dự án xây dựng gì đó, nghe nói là xây một cái siêu thị nhỏ gì đó. Trong đó sẽ bán đủ mọi thứ, nên từ giờ không cần phải lại những thành phố khác mua đồ nữa!"
"Thế thì tốt quá ạ!"
"Thế con không ra đó xem à, họ đang bàn chuyện với trưởng thôn đó"
Đúng là nơi cậu ở được gọi là thành phố C. Thành phố C lâu nay là được biết đến là nơi có nền kinh tế kém phát triển nhất. Đã vậy nơi cậu ở cũng chỉ là một làng quê nhỏ thành phố C.
"Dạ thôi ạ! Cháu còn bận chuyện buôn bán nữa" Cậu cũng rất muốn đến xem nhưng cậu lại bận mất rồi!
"Vậy dì đi nha, đúng là một đứa trẻ châm chỉ" Cô Diệu khẽ nói.
"Vâng ạ!" Cô Diệu vừa đi cậu lại bước vào nhà.
Tầm khoảng 30 phút trôi qua cậu đang ngồi tưới những bông hoa trước của tiệm, bỗng cậu thấy có 3 người đang tiến tới. Vì còn ở khá xa nên cậu không thấy rõ mặt họ, đến người 1 người đàn ông diện nguyên một cây đen đứng trướng mặt cậu, cậu đã rất bất ngờ.
Ng...người đó chẳng phải là người yêu cậu sao?
"S...sao anh lại ở đây?" Cậu bất ngờ hỏi hắn.
"Chẵng phải anh đã nói anh có 1 dự án ở đây sao! Anh ở nhà trưởng thôn thấy ai của ở đó nhưng không thấy em, nên anh mới để trợ lí ở đó bàn việc với trưởng thôn, còn anh thì đến đây gặp em" Hắn xoa đầu cậu.
"Chẵng phải em dặn nào đến đây thì nhắn với em mà, sao anh không nói với em?" Giận thật đó!
"Anh muốn tạo bất ngờ cho em mà" ôm cậu vào lồng.
"Em không mời anh vào nhà à?"
"À ừm" cậu buông hắn ra rồi dẫn hắn vào nhà.
Lấy ghế ra cho hắn ngồi. Cậu đi lấy trà để lên bàn mời hắn uống.
Rồi cậu hướng mắt ra ngoài nhìn 2 vệ sĩ đang đứng trước nhà.
Rồi quây qua hỏi hắn.
"Ừm họ không vào nhà à?"
"Không sao đâu cứ để họ đứng ngoài đi" hắn cầm tách trà lên uống. Hắn khá bất ngờ khi cậu không nhận ra 2 tên vệ sĩ của hắn, dù gì họ cũng là người đánh cậu vào ngày hôm đó mà.
Hắn nhìn xung quanh nhà rồi quây qua nói chuyện với cậu.
"Tiệm trang trí đẹp thật đó, em tự làm hết à?"
"Vâng ạ là 1 tay em làm hết đó." Cậu vui vẻ trả lời.
"Đẹp lắm, bé cưng của anh giỏi quá~~" Vừ khen hắn vừa xoa đầu cậu.
"Vâng" cậu ngại ngùng trả lời.Mặt cậu lúc này đỏ như quả cà chua vậy, nhìn cũng khá dễ thương đó chứ...khoan, hắn đang nghĩ gì chứ hắn khen cậu dễ thương ư?.
Mình sai chính tả ở đâu mọi người nhắc mình sửa nhá!
I love you<3
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ (Drop)
Short StoryChu Huỳnh Thiên vì quậy phá, ăn chơi, đua đòi mà bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà.Sau khi bị đuổi thì bị bọn chủ nợ bắt. Nợ ai không nợ lại nợ trúng ông trùm xã hội đen Vân Hạ Triệu.Vì ngày ngày ăn chơi nên tiền đâu ra mà trả tiền bọn xã hội đen, vì vậy nê...