Chương 2. Thống Khổ

166 9 1
                                    

Dân gian thường hay có câu "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai".

Những điều càng sợ hãi xảy ra thì lại càng có khả năng xảy ra. Một khi chuyện xấu đã chạy đến trên đầu, thì có tránh cũng không tránh được.

Tôi ngàn vạn lần không mong muốn Kirk tiếp cận với Nita, nhưng mọi thứ cứ nhất định phải đi ngược lại ý tôi cho bằng được. Cũng không biết là do Kirk cố tình, hay do Nita cố ý, tóm lại là hai người đó đã gặp được nhau lần đầu tiên sau tiết tự học buổi tối.

Trong phòng trưng bày nghệ thuật của trường, không có tôi, không có người thứ ba, chỉ duy nhất hai người bọn họ.

Tôi biết chuyện là khi Kirk khư khư cầm trong tay một quyển "Mộng", ngồi ở bên cạnh tôi khen lấy khen để: "Anh thật không ngờ Nita lại giỏi như vậy. Em đã đọc qua "Mộng" do cô ấy viết chưa? Một cô bé mười bốn tuổi sao lại có thể viết ra được những câu từ lay động lòng người thế này chứ? Hơn nữa gương mặt cũng rất ưa nhìn. Chính là cái kiểu nữ thần trong tim người hâm mộ ấy."

Tôi nghe mà chỉ biết cười khẩy trong lòng. "Mộng" còn không phải là đứa con tinh thần mà tôi khổ cực vùi đầu vào sáng tác hay sao.

Toàn bộ bản thảo của tôi chỉ sau một đêm liền không cánh mà bay hết vào tay Nita. Chị ấy đọc xong thì lập tức mang nó đi tham dự cuộc thi "Ngòi bút trẻ" do thành phố tổ chức, đương nhiên là dưới tên của chị ấy. 

Ngoài mong đợi, "Mộng" bất ngờ giành được giải nhất chung cuộc. Từ đó mà vô số tờ báo lớn nhỏ, kể cả một số nhà xuất bản có tên tuổi cũng tranh thủ liên hệ Nita để thỏa thuận vấn đề xuất bản độc quyền. Cuối cùng Nita đặt bút ký hợp đồng với Nhà xuất bản văn học thành phố B.

Thời điểm sách được phân phối rộng rãi trên thị trường cũng là lúc Nita thành công trở thành tác giả trẻ tuổi được yêu thích nhất.

Mà tôi, chỉ có thể...im...lặng...chịu...đựng.

Tôi buồn bực gặm nhấm nỗi đau dằn xé và sự tủi hổ trong lòng. Đầu ngón tay tôi bấm sâu vào bìa sách đến mức hằn cả nếp rách, toàn thân nhè nhẹ run rẩy. Ấy vậy mà Kirk vẫn không hề để ý đến trạng thái bất ổn của tôi, chỉ lo tập trung khoe khoang: "Cuốn này là Nita tặng cho anh, còn có cả chữ ký của cô ấy đây..."

"Đủ rồi." Tôi hét lớn cắt ngang lời Kirk, sau đó gằn giọng khó chịu: "Anh thích thú như vậy thì đi tìm chị ấy luôn đi. Đừng phiền em nữa."

Kirk bị sự phát bạo đột ngột của tôi làm cho đứng hình, mặt liên tục chuyển trạng thái từ xanh sang đỏ. Trước đó mấy giây còn hào hứng bao nhiêu thì hiện tại nhìn tôi nguội lạnh bấy nhiêu: "Thái độ của em là sao hả?"

"Em...xin lỗi." Tôi nhỏ nhẹ xuống nước, giơ cờ trắng lên đầu hàng.

Thẳng thắn mà nói, trước giờ ngoài Kirk ra, chưa từng có ai quan tâm đến tôi, chưa từng có ai muốn đến gần tôi chứ đừng nói là đối xử với tôi một cách dịu dàng, ấm áp. Tồn tại của Kirk trong lòng tôi giống như một sự cứu rỗi. Kirk là nguồn sáng duy nhất sưởi ấm và soi sáng cho cuộc sống vốn dĩ băng giá và tối tăm của tôi. Nếu đến cả anh ấy cũng không còn thì coi như tôi đã chính thức mất hết tất cả.

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - ĐẾN MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ