Chương 9. Ngoại Truyện: Tân Hôn Vui Vẻ (H)

252 11 0
                                    

Trong tiệc kết hôn, Freen bị mọi người liên thủ chuốc rượu. Đến khi tiệc tàn, người vãn, cuộc vui kết thúc thì chị ấy đã say đến mức bét nhè. Tôi và Irin phải vất vả vừa nâng vừa kéo để đưa được chị ấy về phòng ngủ.

Irin đứng ở bên giường chống nạnh, nhìn bộ dạng bất tỉnh nhân sự của Freen mà lắc đầu, thở phì phò nói: "Được rồi, con sâu rượu này giao lại cho cậu. Mình về trước đây."

"Ừm. Cảm ơn cậu."

"Khách sáo gì chứ. Mình còn chưa kịp nói với cậu..." Irin bước thêm một bước, ôm chầm lấy tôi, có vẻ là đã hơi xúc động: "...Tân hôn vui vẻ."

Tay tôi vòng bên hông Irin khẽ siết chặt, dùng giọng mũi "ừm" một tiếng để đáp lại lời chúc phúc của cậu ấy. Đúng lúc này thì cái người tưởng chừng đã ngủ - Freen Sarocha lại đột nhiên lạnh lùng thốt lên: "Urassaya, sao em còn chưa chịu đi?"

Tôi và Irin đồng dạng giật nảy mình, trong vòng một nốt nhạc đã lập tức tách nhau ra, tròn mắt hướng về phía chị ấy. Freen đã ngồi dậy ngay ngắn từ bao giờ và đang thư thả tựa lưng vào thành giường. Cả người chị ấy trong bộ váy cưới toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng. Mi thanh mục tú, thần sắc sáng lạng. Tóm lại là nhìn không ra chút biểu hiện khó chịu của người say nào.

Thấy hai chúng tôi cả buổi cũng không hề phản ứng, Freen liền trực tiếp vén váy bước khỏi giường. Đầu tiên là túm cổ áo, kéo Irin ra ngoài, sau đó thì nghiêm khắc căn dặn cậu ấy không được phép cùng tôi quá mức thân mật, cuối cùng dứt khoát đóng cửa để mặc Irin còn đang đứng hình.

Tôi ngơ ngác chứng kiến một loạt hành động lưu loát của Freen, không kịp thắc mắc cũng không có cơ hội ngăn cản.

Qua đi mấy phút, Irin bắt đầu phẫn nộ đập cửa, bất bình gào thét inh ỏi. Tôi lúc này cũng đã thông suốt được chỗ không đúng của vấn đề. Tôi ngẩng đầu, nhướng mày nhìn Freen, là hỏi nhưng lại mang tính chất khẳng định: "Chị giả vờ say?"

Freen từ tốn đi đến trước mặt tôi, thẳng thẳng gật đầu thừa nhận: "Ừm, nếu không thì...lát nữa...chị nhất định sẽ...thật sự say."

Được rồi. Với cái giọng điệu chậm chạp, đứt quãng này thì tôi xin phép đưa ra kết luận. Freen không phải không say, mà chẳng qua chỉ là chưa say bí tỉ như mọi người nghĩ. Chị ấy vẫn còn tỉnh táo, nhưng không tỉnh táo đến mức có thể hành xử một cách nhanh nhẹn như bình thường.

Âm thanh ồn ả từ Irin biến mất, cậu ấy chắc là đã mắng đến mệt mỏi mà rời đi.

Freen gần như tựa hẳn vào người tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi rồi bất động. Hơi thở thoang thoảng mùi vang đỏ cùng hương thơm thanh lãnh đặc trưng trên người chị ấy hoà quyện, xông thẳng vào mũi tôi khiến tôi bối rối.

Tôi chống vào vai Freen, ngửa đầu kéo ra chút khoảng cách, ngượng ngùng đề nghị: "Em chuẩn bị nước tắm cho chị. Chị...ngồi xuống đây đợi một lúc được không?"

"Ừm." Freen ngoan ngoãn gật đầu nhưng lại không hề có ý định buông tay, ngược lại còn cúi người, rúc sâu hơn vào cổ tôi.

Tôi bị ép có chút không thở được, khẽ vỗ vào vai chị ấy hai cái, ấp úng gọi: "Freen."

Không ai trả lời, tôi lại tiếp tục nhỏ nhẹ thương lượng: "Chị trước tiên thả em ra được không? Chị ôm chặt như vậy, em không đi được."

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - ĐẾN MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ