Chương 6. Công Đạo

183 9 0
                                    

Quãng thời gian đại học của tôi bận rộn đến tối mặt tối mũi.

Ngoài viết luận văn, nghiên cứu khoa học, tham gia ngoại khóa, kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ thì tôi còn phải đảm bảo đúng hạn lên bài cho hai tạp chí lớn trong nước.

Một là Tạp chí Thông tin và Truyền thông IDF.

Một là Tạp chí Văn học Tổng hợp Diversity.

Truyện ngắn đã đăng tải thì nhiều không đếm xuể, nhưng nếu nói tác phẩm gây được tiếng vang lớn nhất thì phải kể đến "Ngược Dòng". Chỉ trong vòng nửa tháng sau khi "Ngược Dòng" được xuất bản và phổ biến rộng rãi trên thị trường, tên tuổi của tôi, dưới bút danh "A" đã được nâng lên một tầm cao mới. Đọc giả tăng với tốc độ chóng mặt, số lượng đầu sách bán ra đạt ngưỡng trên dưới bảy con số.

Tôi mừng rỡ, phấn khởi, nhưng lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tôi không dám tưởng tượng sẽ có một ngày cuộc sống u tối của tôi được khởi sắc huy hoàng đến vậy.

...

Tôi tất tả bước vào kỳ học đầu tiên của năm học cuối thì cũng là lúc Irin, Nita và Kirk tốt nghiệp ra trường.

Irin chính thức ra mắt công chúng trong vai trò một ca sĩ. Album đầu tay vừa phát hành đã nhận được vô số sự quan tâm, điểm đánh giá chuyên môn luôn ở thang xuất sắc.

Kirk và Nita đường ai nấy đi trong lùm sùm. Kirk cho rằng Nita là hạn người có mới nới cũ, Nita một mực úp lên đầu Kirk cái danh hiệu bắt cá hai tay.

Nop về nước, tái ngộ và chính thức cùng Nita trở thành một cặp. Dưới tiềm lực tài chính hùng hậu từ Tập đoàn dầu khí X, Nop vung tay mở một doanh nghiệp khai thác, chế tác và phân phối đá quý. Hắn ngồi ghế tổng giám đốc, Nita giữ chức vụ phó tổng và chịu trách nhiệm tiêu tiền.

Một ngày rất lâu sau đó, Kirk loạng choạng tìm gặp tôi khi đã nốc say bí tỉ. Hắn đỏ bừng mặt, mắt ngấn lệ quỳ xuống dưới chân tôi, gào khóc níu kéo: "Becky, anh sai rồi. Chúng ta quay trở lại như trước kia được không?"

Tôi im lặng tránh khỏi sự đụng chạm của Kirk, đáp lại lời thỉnh cầu của hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Có lẽ là do men rượu kích thích nên Kirk càng lúc càng trở nên mất kiểm soát. Hắn ra sức lôi kéo, đụng chạm và đỉnh điểm là vương tay muốn ôm hôn tôi.

Tôi phản ứng kịch liệt nhưng không có tác dụng, sức tôi không bì lại được với Kirk. Giằng co một hồi, tôi hoàn toàn rơi vào thế bị động. Ngay khi Kirk hả hê vì sắp đạt được ý nguyện thì đã có người mạnh bạo lôi hắn ra. Tiếp theo đó tôi nghe được một loạt âm thanh đấm đá cùng tiếng rên rỉ đau đớn từ Kirk.

Sau mấy giây định thần, tôi vội vàng chạy đến túm lấy cánh tay đang không ngừng ra đòn của Freen, rối rít ngăn cản: "Freen, đủ rồi, đừng đánh nữa. Chị đánh nữa sẽ chết người đó."

Hai mắt Freen bừng bừng lửa giận, ngẩng đầu nhìn tôi, rồi lại nhìn đến Kirk đang be bét trên mặt đất, không nói không rằng, phủi mông đứng dậy bỏ đi.

Tôi lập tức muốn đuổi theo Freen, nhưng tiếng gọi đầy tuyệt vọng từ Kirk đã giữ chân tôi lại: "Bec...đừng đi, anh đau lắm."

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - ĐẾN MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ