Chương 10. Ngoại Truyện: Đời Đời Kiếp Kiếp (Toàn Văn Hoàn)

269 12 0
                                    

Cuộc sống năm hai mươi ba tuổi của tôi nhìn chung rất mỹ mãn.

Tôi ngoài hai vị cha mẹ đã hồi tâm chuyển ý thì còn có thêm người nhà Chankimha hết mực yêu thương. Quan hệ với Nita sau nhiều lần đến thăm nom cũng xem như phần nào được hóa giải, không còn căng thẳng và gay gắt như trước. Công việc vốn đã ổn định cũng phát triển càng ngày càng tốt.

Kể đến chuyện khiến tôi hài lòng thì lại không thể không nhắc chị vợ quyền lực và xinh đẹp của tôi. Mặc dù ở trước mặt tôi thường hay bộc lộ chút tính khí trẻ con, hành xử vô tri nhưng về cơ bản thì vẫn là một bờ vai vững vàng đáng để nương tựa.

Điểm cộng tích cực thì tương đối nhiều nhưng cũng chưa đến mức gọi là hoàn hảo. Bởi vì chị ấy có một cái tật xấu khó bỏ, được gọi là giữ của và ghen tuông.

Chẳng hạn như lúc này, khi tôi và Irin đang bị vây quanh bởi một đám công tử nhà giàu, người đầy mùi rượu cùng hàng hiệu đắt tiền thì Freen từ đâu lịch thiệp xuất hiện. Mọi sự chú ý dĩ nhiên là đều được chuyển sang người chị ấy. Bọn họ thay nhau chạy đến tay bắt mặt mừng, không ngừng tâng bốc và nịnh bợ hòng lấy lòng Freen. Freen lần lượt khách sáo đáp lại từng người, thỉnh thoảng còn không quên liếc nhìn đến vị trí bên này của tôi.

Tôi chạm phải đôi mắt khẽ nhếch lên của chị ấy, trong lòng thầm than không ổn. Tôi vô thức gục đầu, mím môi miết chặt lấy cánh tay của Irin, thì thào hỏi tội: "Chẳng phải cậu nói Freen không đến sao?"

Irin nghiêng người, tựa sát vào tai tôi, nhỏ giọng giải thích: "Chính miệng chị ấy nói với mình là hôm nay phải đi gặp đối tác mà."

Tôi nghe xong thì chỉ còn biết bất lực đỡ trán.

Cái gì mà: "Cậu thử nghĩ xem, một mình mình đến đó thì cô đơn và đáng thương biết bao nhiêu. Mình biết cậu nhất định sẽ không nhẫn tâm thấy mình khổ sở như vậy. Cầu xin cậu, cậu chỉ cần bồi ở bên cạnh mình, những việc còn lại đều cứ để mình thay cậu đối phó. Mình đảm bảo, mình đã đích thân xác minh, Freen tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, càng không thể biết được cậu đã đến SR Bar cùng mình."

Kết quả, mọi chuyện còn không phải là do tam tiểu thư tự mình chắc nịch suy luận ra từ câu nói không đầu không đuôi của Freen thôi sao.

Tôi nhìn Irin một bên rối rắm mà không khỏi rầu rĩ nói: "Nếu mình nhìn không nhầm thì toàn bộ khách mời ở đây đều là đối tác của Freen đó."

Irin nghe lời đảo mắt một vòng, nhìn Freen và mấy anh chàng vừa làm phiền chúng tôi đang cụng ly, xã giao cười nói, âm thầm gật gù: "Ừm. Hình như là vậy."

Sau đó lập tức mếu máo: "Giờ...làm sao đây?"

Trong lúc tôi cũng đang tự hỏi phải làm sao thì đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc vọng đến: "Becky."

Tôi giật mình nâng mắt, theo thói quen ngoan ngoãn "dạ" một tiếng. Freen từ xa vẫy tay với tôi, tươi cười: "Em qua đây."

Tôi khóc không ra nước mắt, xách váy chậm rì rì đi tới đó. Irin phía sau còn không sợ chết mà mạnh miệng cổ vũ: "Đừng lo. Chị ấy cũng đâu có ăn thịt cậu được."

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - ĐẾN MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ