Chương 7. Chuyện Tôi Không Biết

203 10 0
                                    

"BecBec, mẹ bảo tụi mình hôm nay về nhà lớn ăn cơm."

"Xin lỗi Irin, phiền cậu chuyển lời với Chankimha phu nhân là mình không tới được."

"Cậu đi đâu?"

"Mình về bên kia một chuyến. Nghe nói có người đang làm khó làm dễ. Dù gì đi nữa thì...cũng là cha mẹ của mình."

"Cậu đó... Nhớ chú ý cẩn thận. Có việc thì phải gọi ngay cho mình biết chưa."

"Ừm. Mình đến nơi rồi. Nói chuyện với cậu sau nha."

Tôi kết thúc cuộc gọi, ngẩng đầu nhìn căn nhà xập xệ đang một mảng tối om, do dự bước vào.

Mới một tháng không gặp mà trông hai người họ như già thêm chục tuổi, mặt mẹ tôi hằng lên đầy những dấu vết khắc khổ, tóc của cha thì đã ngả hoa râm.

Trên chiếc bàn tròn bằng gỗ nhem nhuốc khói bụi đặt một ngọn đèn dầu cũ kỹ, đầu tiêm đèn đang hiu hắt cháy. Không gian vốn đã tịch mịt lại vì phần ánh sáng yếu ớt này mà càng thêm u ám.

Tôi đảo mắt nhìn căn nhà trống trơn không còn lại gì, thầm đoán là ngay cả tiền điện nước cũng đã không đủ đóng, chứ đừng nói chi đến khoản vay nợ vài chục triệu đồng.

Mặc dù đã từng rất muốn thoát ly, cắt đứt tất cả, nhưng đến hiện tại nhìn họ thân tàn ma dại, lòng tôi vẫn nhịn không được mà bồi hồi. Tổn thương trong lòng tôi tuy lớn, nhưng lại không lớn được bằng máu mủ tình thâm.

Tôi thở dài, trút xuống bức mành ngăn cách nặng nề, lần mò đến gần họ. Hai người bên trong nghe tiếng động thì khẽ hoảng hốt, nâng mắt sợ sệt nhìn về hướng tôi. Đến khi nhận ra người bước vào là ai rồi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ tôi cụp mắt, lạnh nhạt hỏi: "Mày đến đây làm gì?"

Tôi thẳng tắp đứng bên cạnh bà, một mực giữ im lặng. Mẹ vẫn như cũ đối với tôi không hề có chút kiên nhẫn, thấy tôi lầm lì không nói liền lập tức phát bạo: "Tao còn chưa có chết, không mượn mày đến để khóc tang."

Động tác tìm kiếm trong túi xách của tôi dừng lại.

Cha bất ngờ lên tiếng: "Đã là lúc nào rồi mà bà còn đủ sức để ngồi đó ăn nói lung tung. Có thời gian thì chi bằng nghĩ cách đối phó với bọn khốn nạn kia đi, ít nhất thì cũng phải làm sao giành lại được một chỗ để trú thân đã."

"Ông nói nghe hay lắm? Vậy lúc tụi nó đến đây đập phá rồi lấy hết đồ đạc trong nhà, ông đã trốn đi đâu?"

"Bà im đi, ra nông nổi này còn không phải tại vì lo cho đứa con gái yêu quý của bà hả?"

"Ha...nói cứ như nó là con của một mình tôi vậy."

Cha mẹ tôi bắt đầu cãi nhau ầm ỉ, chỉ thiếu điều lao vào đấm đá lẫn nhau. Tôi lẳng lặng rút một xấp tài liệu đặt xuống bàn, lúc này mới thu hút được sự chú ý từ họ.

Tôi lần lượt chỉ vào từng tờ, nhỏ giọng nói: "Đây là giấy nợ tám mươi triệu từ ngân hàng H, đã thanh toán xong rồi. Còn đây là hợp đồng thế chấp nhà, thế chấp tài sản có giá trị trong nhà, đã chuộc lại. Hợp đồng thuê mới, thời hạn mười năm, hai người có thể yên tâm ở lại đây, không cần phải trả phí theo hàng tháng nữa. Về phần điện, nước..."

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - ĐẾN MUỘNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ