Giá như

20 1 0
                                    

"Cậu đã muốn đi chưa?", một bà già có mái tóc dài màu trắng hỏi.

Zoro gật đầu. "cảm ơn bà rất nhiều. Bà đã giúp đỡ cháu rất nhiều." anh nhìn chằm chằm vào bà già một lúc.

bà già khẽ cười khúc khích. "cậu làm già lo lắng. Tại sao cậu lại nhìn già như vậy?" Không có câu trả lời từ Zoro, bà già lại nói "Già có làm cậu nhớ đến một trong những người bạn của cậu không? Già là một người hâm mộ. Cậu không nên ngạc nhiên."

Zoro im lặng.

"Già đã làm bữa trưa cho cậu để chia sẻ với bạn bè. già hy vọng cậu chấp nhận nó"

Zoro nhìn vào chiếc giỏ lớn đựng thức ăn mà bà già đẩy cho anh trước khi nhận lấy. "cảm ơn lần nữa. thật đấy."

bà già mỉm cười. "đừng nhắc tới chuyện đó."

"và, bà đã nhầm lẫn điều gì đó." Zoro nói lại. "bà không làm cháu nhớ đến một người bạn nào cả..."

có một khoảng tạm dừng.

"... nhưng bà làm cháu nhớ đến vợ cháu." anh tiếp tục. Đôi mắt của bà già mở to trước câu nói đó. "cháu sẽ để thẻ vivre của cháu ở đây. hãy tìm bọn cháu bất cứ khi nào bà sẵn sàng. cháu chắc chắn Robin sẽ rất vui được gặp bà."

"... cô ấy nhớ bà rất nhiều."

bà già đã khóc khi anh rời đi.



12-06-2023, if only

https://archiveofourown.org/works/39194580

zorobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ