Lời tỏ tình và chia sẻ cabin

27 2 0
                                    

Câu hỏi trắng trợn của Zoro vào một đêm nọ khiến Robin bất ngờ, đôi mắt xanh của cô mở to vì ngạc nhiên.

"Vậy bây giờ chúng ta đã chính thức ở bên nhau chưa?" kiếm sĩ tóc xanh hỏi, nắm lấy cổ tay Robin và kéo cô ra khỏi tầm nghe của những người còn lại trong băng vào một đêm sau bữa tối.

Robin thầm nghĩ rằng gần sáu tháng với những cái chạm lén lút, những khoảnh khắc yên tĩnh riêng tư và những nụ hôn bí mật lẽ ra đã trả lời điều đó cho anh, rõ rang là anh không hề hay biết. Tuy nhiên, nhà khảo cổ không thể không trêu chọc.

"Tôi nghĩ chúng ta đã yêu nhau được một thời gian rồi, kiếm sĩ, nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi đàng hoàng," Robin nhếch mép cười, đôi mắt xanh của cô gặp đôi mắt nâu của anh khi cô lặng lẽ áp ngực họ vào nhau.

Ánh mắt của Zoro rất là vô giá.

"Chết tiệt, người phụ nữ này!" Zoro hét lên, một tay ôm chặt hông Robin và kéo cô lại gần mình hơn. "Anh không phải là gã đầu bếp si tình nên không biết mình phải hỏi," anh lầm bầm, tay kia gãi cổ một cách lo lắng.

Rốt cuộc, sẽ không có ai nhìn thấy anh và nói, "Nhìn kìa, Roronoa Zoro kìa! Anh ấy thật lãng mạn!" giống như họ làm với những người đàn ông khác. Anh sẽ không còn là chính mình nếu họ làm vậy.

"Em không quan tâm việc anh không hỏi kỹ, Zoro," Robin thừa nhận, giọng cô nhẹ nhàng hơn khi cô đưa tay lên xuống cánh tay vô cùng cơ bắp của kiếm sĩ. "Cả hai chúng ta đều đủ lớn để biết mình muốn gì," cô tiếp tục, bất ngờ lần thứ hai trong đêm đó khi Zoro hôn môi cô ở một vị trí mà bất kỳ ai trong băng cũng có thể tình cờ bắt gặp họ.

"Anh biết mình muốn gì," Zoro khàn khàn thì thầm vào tai cô, bàn tay đặt trên hông cô siết chặt hơn trước lời thú nhận.

"Anh muốn gì thế?" Robin thì thầm, đầu cô choáng váng khi cảm thấy như thể toàn bộ cơ thể mình đã bị đốt cháy.

"Tối nay hãy đến phòng anh," anh thuyết phục, để đôi môi và sự đụng chạm kéo dài thêm một chút. "Tối nay cả hai chúng ta đều không phải canh gác," Zoro tiếp tục, thả tay ra khỏi eo Robin.

"Những người khác sẽ thế nào..." Robin bắt đầu hỏi, chỉ để kiếm sĩ trước mặt cắt ngang cô.

"Anh không quan tâm người khác nghĩ gì. Em có sao?"

Robin nhanh chóng lắc đầu, mái tóc đen tuyền của cô ấy tung bay trong gió đêm.

"Vậy hãy cho anh khoảng mười lăm phút để dọn dẹp và sau đó em có thể đến," Zoro nói, khiến cả hai bật cười vì tất nhiên anh đã không tính toán để dọn dẹp trước khi mời Robin đến cùng mình. Có vẻ như sự suy tính và lập kế hoạch trước của anh chỉ áp dụng cho chiến lược chiến đấu và những cuộc trò chuyện của anh ấy với mọi người.

Khi Robin xuất hiện trước cửa phòng Zoro mười lăm phút sau, cô mặc một chiếc váy ngủ màu xanh lá cây gần giống màu tóc của Zoro. Cô lặng lẽ gõ cửa, khiến Zoro nhanh chóng đến mở cửa phòng anh, mặc chiếc áo sơ mi Galley La màu đen và một chiếc quần đen rộng thùng thình. Robin ghi nhớ về bộ trang phục đặc biệt đó và cô nhận thấy nó có thể phô diễn từng cơ ngực và cơ lưng của Zoro một cách hoàn hảo như thế nào.

"wow, anh ấy đẹp trai thật," Robin trầm ngâm trong đầu và đây không phải là lần đầu tiên.

"Robin," Zoro nói, nuốt khan khi nhìn thấy người đẹp tóc đen trước mặt mình. "Em nhìn..." anh thở ra, không thể rời mắt khỏi cô.

"Anh cũng vậy," Robin nhẹ nhàng nói khi cô nhìn chằm chằm vào kiếm sĩ thô kệch, đẹp trai một cách quỷ quyệt trước mặt cô, ngay sau đó cô vô tình liếm môi.

Trong chớp mắt, Zoro móc một tay quanh eo và hông Robin, tay còn lại ôm lấy gáy cô. Hai bàn tay tự nhiên của Robin đặt lên ngực và một bên vai của Zoro trong khi cô hiện ra một bàn tay phụ bằng năng lực Trái ác quỷ của mình để đóng sầm cánh cửa lại sau lưng họ khi Zoro đặt môi mình vào môi cô một cách dữ dội nhất có thể, ngân nga trong niềm vinh hạnh trong trẻo.

Chưa bao giờ trong sáu tháng bí mật tán tỉnh Robin và Zoro lại dành thời gian ở cabin của người kia vì nhiều lý do. Nhưng bây giờ? Tối nay? Tối nay mọi chuyện thật ổn, và Robin rất vui khi Zoro hành động theo sự bốc đồng của anh và mời cô đến qua đêm. Hiện tại, Robin đang ngồi thẳng trên giường của Zoro, tấm chăn ca rô màu đỏ của anh phủ lên đùi cô trong khi kiếm sĩ tóc rêu nằm hài lòng trong lòng cô, đầu của Zoro tựa vào lòng Robin và cánh tay to lớn, khỏe mạnh của anh quấn chặt quanh eo nhà khảo cổ học. Với chiếc áo sơ mi Galley La được ném bừa bãi trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, Robin cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Zoro trong bộ trang phục cởi trần lộng lẫy, vạch ra từng vết sẹo của anh bằng những cú chạm nhẹ như lông vũ của cô trên lưng, ngực và bụng anh. Cô biết rằng kiếm sĩ mang trong mình những câu chuyện về lòng dũng cảm, danh dự và sự hy sinh qua mỗi vết sẹo, nhưng cô chưa bao giờ nhận thấy mức độ nguy hiểm và rủi ro mà thuyền phó đặt mình vào con đường bảo vệ cả băng của mình, đồng đội của anh. Robin hơi cựa mình trên giường để giữ cho chân cô không bị tê khi Zoro đột nhiên siết chặt người phụ nữ trên giường bên cạnh mình hơn nữa.

"Không, Robin," Zoro lầm bầm, lăn từ nằm nghiêng sang nằm úp mặt xuống, rúc mũi và mặt vào cổ Robin. "Ở lại. Đừng đi. Ở lại với anh."

"Em sẽ không đi đâu cả," Robin hứa, đưa tay vuốt mái tóc nhọn màu xanh lá cây của anh.

"Tốt thôi vì anh không muốn em làm vậy," anh thừa nhận khi chìm vào giấc ngủ.



CryingOverSpilledFeels (22-07-2023), Confessions and Cabin Sharing

https://archiveofourown.org/works/48804028

zorobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ