Giữa chừng

111 5 0
                                    

"cậu chưa bao giờ nói," cô quay lại, đi được nửa cửa phòng, "làm sao cậu biết mà tìm tôi?"

"tôi tưởng cô đã gửi tin nhắn cho tôi." anh thú nhận, nghiêng người về phía trước, khuỷu tay tựa lên đầu gối. "nhưng rõ ràng là không."

"nếu không phải tôi thì có nghĩa là phải có người khác muốn chúng ta ở bên nhau. tại sao vậy?"

đây thực sự là những loại câu hỏi mà lẽ ra anh nên hỏi, "tất cả các câu hỏi cho ngày mai. tối nay, cô nên cố gắng nghỉ ngơi."

cô gật đầu hiểu ý, rồi mỉm cười nhẹ với anh, "chúc ngủ ngon, kiếm sĩ."

"chúc ngủ ngon, robin." anh mỉm cười đáp lại, nhìn cô quay đi một lần nữa. nhưng cô dừng lại, nhìn qua vai anh.

"cảm ơn." cô ấy nói thêm. "vì đã đến khi cậu nghĩ tôi đã gọi."

nụ cười của anh ấy rộng hơn. "bất cứ lúc nào."



04-05-2016, haflway through

https://archiveofourown.org/works/38782203

zorobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ