Biết ơn

74 5 0
                                    

"Ngớ ngẩn," Zoro lẩm bẩm, đảo mắt.

"Hửm?"

"Họ không để cô lại gần vì cô có nhiều tay," Zoro giải thích. "Thật là ngớ ngẩn," anh nói thêm.

"Không phải vậy," Robin nhắc nhở anh. "nhiều bàn tay trông rất đáng sợ."

"Nhưng cô thì không," zoro phủ nhận, rõ ràng cũng khó chịu vì hoàn cảnh này.

Ngoại trừ việc cô ấy đã và đang như vậy. "Đừng lo lắng cho tôi," Robin bình tĩnh nói với anh. "Cậu vào đi, tôi sẽ đợi ở đây cho đến khi cậu xong việc."

Nhưng Zoro từ chối. "Trời ơi không!" anh quát. "Chúng ta đi tìm nơi khác."

Và cô cảm thấy biết ơn khi có anh ở bên cạnh.





01-02-2017, grateful

https://archiveofourown.org/works/39049308

zorobinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ