Đã hơn 2 tuần rồi nàng không gặp nó, đứa học trò hư hỏng này lại ngang nhiên lợi dụng cái chức quyền cháu ruột hiệu trưởng, kiêm chủ tịch hội đồng trường mà nghỉ một lèo.
Nàng không liên lạc được với nó, điện thoại tắt... Hay thay số... Nàng không hỏi Nam... Nàng ngại... Dù gì cũng là một giáo viên.
Nàng biết lỗi do mình, nói thẳng ra nàng lợi dụng nó chăng? Lợi dụng tình cảm nó dành cho nàng....Nàng nhớ như in ngày mới gặp Freen. Một cô nhóc rất tinh anh, mắt thật long lanh. Đã lẽo đẽo theo nàng suốt các buổi, dù nàng dạy lớp nào tiết nào nó cũng biết... Và luôn chờ nàng mỗi giờ tan trường...
Nó luôn khen nàng đẹp, dù có đôi khi quá đà... Nàng cũng mến nó và có hơi đi sâu hơn tình cô trò... Nó và nàng đã biết bao nhiêu lần ân ái, đúng hơn là Nó thõa mãn nàng...
Nó ân cần bao nhiêu, yêu nàng bấy nhiêu vậy mà nàng nỡ làm đau lòng nó... Nàng nghĩ nó chỉ mới chút tuổi sẽ dần quên đi... nào ngờ
Có lẽ những lời đêm đó, đêm nó đưa nàng về nàng đã gay gắt với nó quá chăng vì nàng nói với nó nàng chỉ cần nó thõa mãn nàng thôi, nàng rồi sẽ lấy chồng, sẽ có một mái gia đình hạnh phúc. Chứ không phải ở bên nó là một nữ nhân để người đời dị nghị...
Ôi nàng thật là tệ!
Becky khổ sở tự trách mình, hôm nay là chủ nhật. Ngày lẻ ra nàng đang bận rộn mua sắm, vui chơi cùng bạn bè nhưng hôm nay không. Nàng nằm vật ra giường, cầm điện thoại lên rồi vứt xuống... Nàng khó chịu vì sự vắng mặt hay đúng hơn là mất tích của Freen a...
Đang thật khổ sở với bản thân mình thì điện thoại nàng reo... Nàng nhảy nhổm vì nghĩ rằng điện thoại của Freen nhưng không phải, một số lạ...
"Becky Armstrong nghe... Ai vậy ạ!" nàng thiểu não trả lời
" cô Armstrong... Em Nam cô ạ!..." giọng hơi nhát gừng
"....ừ.. " thoáng chau mày.
Không để nàng nói trước Nam đã nói ngay "... Um, Cô Armstrong cô có thể đến thăm Sarocha được không ạ! Cậu ấy bị tai nạn hai tuần rồi... "
" sao? Tai... Tai nạn... Em nói... " nàng run rẩy không tin vào tai mình được...
" vâng, cậu ấy giấu bảo không cho cô hay, nhưng em lén gọi cô... Cậu ấy vừa hồi sức chút ít nhưng... Có lẽ cậu ấy buồn cô nhiều... " hơi ngập ngừng
".. Không sao, cô hiểu.. Em nhắn địa chỉ cho cô nhé!... Cảm ơn em.."
Nàng dập máy, vội vàng thay quần áo theo địa chị vội vã đến gặp Freen...
*
.
.
...
..Nam và Nop liếc thấy cô Armstrong đến, nàng ra hiệu im lặng. Hai đứa gật đầu với nàng,
" bác sĩ nói 2 tuần nữa mắt cậu sẽ ok lại, giờ tớ với Nop đi mua cà phê đây... Mệt chết đây này... Chúng tớ sẽ quay lại ngay nhé!"
" ok, cứ thoải mái... Tớ khỏe ru.. À Nam bật hộ tớ list của britney với..."
Ok... Ok....
Hai nhóc học trò đi rồi, nàng khẽ khàng ngồi xuống ghế cạnh giường Freen... Nàng khóc, rõ ràng nó không muốn nàng đau lòng khi thấy cảnh này...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngỡ Cô Giáo Hóa Ra Là "Vợ" À! | FreenBecky | Cover
Fanfiction• Truyện có lãng mạn, H, ngược tí, hài tí, vui tí... đủ thể loại nha. • Truyện đi theo dòng thời gian thời đi học đến sau này nha mọi người. • Tác giả: dutu1976