2. Water Lily

375 36 14
                                    

[Hoa súng]
_________________

{Nghe cùng bài Seattle của Sam Kim sẽ thấy lòng yên lạ lắm.}
__________________________________

"Please ... Take me home
Take take take me home~."

***
Yoon Jeonghan từng cố gắng tìm ra một lý do để anh yêu Seattle hơn và coi nơi ấy là "nhà" của mình. Vì Seattle có vịnh biển đẹp cùng núi non điệp trùng chăng? Hay nơi gọi là "Thành phố của cơn mưa" đó quanh năm khí hậu mát mẻ vô cùng?

Jeonghan thử nghĩ, mà nghĩ mãi chẳng ra. Ngồi trên chiếc máy bay đưa anh xa rời khỏi nơi đã chứng kiến sự trưởng thành của mình, Jeonghan không lấy gì làm nuối tiếc. Seattle là "nhà", đơn giản vì "ngôi nhà thật sự" đã đẩy anh tới đây, nhốt anh ở lại và không muốn đón anh về. Lần này anh được phép trở về, chỉ trùng hợp để làm tang lễ cho người mẹ mà anh tưởng là không hề tồn tại trên đời.

Kể từ đó, Yoon Jeonghan cứ mãi ngân nga một câu hát: "Seattle! Can I run and hide?"

...

Điều gì khiến một đứa trẻ cảm thấy không còn thuộc về gia đình của nó nữa?

Mẹ anh không yêu cha anh. Có lẽ vậy nên rồi cuối cùng anh cũng không thể nhận được tình yêu ngược lại từ ông. Đối với Yoon Jinho mà nói, một đứa con được sinh ra từ nghĩa vụ, cũng chỉ nên được nuôi dạy theo nghĩa vụ. Yoon Jeonghan "may mắn" được tách khỏi gia đình từ năm 19 tuổi, "may mắn" được đi du học, được "trưởng thành" ở nơi không phải là nhà, rồi lại "may mắn" được trở về nhà bởi một người nào đó đã gặp điều "không may".

Jeonghan bước vào nơi đã từng nuôi dưỡng toàn bộ tuổi thơ anh, thứ anh nghĩ mình đã đánh mất, đứng trước linh cữu của mẹ anh, người anh tưởng đã không còn tồn tại. Anh đang nghĩ điều gì, có đau lòng không, có mất mát không anh cũng chẳng biết nữa. Nếu một người đã bị tước đoạt toàn bộ kí ức, một ngày bạn nói với họ quá khứ cần bạn quay về, người đó vẫn sẽ đi nhưng trong thâm tâm không có bất kỳ lưu luyến nào. Bởi ta chỉ nhung nhớ, nếu như ta còn có kỉ niệm về nhau.

Kỉ niệm duy nhất của Jeonghan ở nơi mà anh từng khao khát quay về ấy, chỉ toàn là cô độc.

Chủ tịch Yoon không muốn anh can thiệp quá sâu vào công việc kinh doanh của gia đình. Dù ngài đưa anh ra nước ngoài là để anh trưởng thành nhanh hơn, đủ mạnh mẽ hơn để gánh vác những thứ mà ông sẽ bỏ lại. Nhưng đó là chuyện của gần chục năm về trước, khi Choi Seungcheol chưa thực sự thay thế sự hiện diện của Jeonghan trong gia đình anh.

Yoon Jeonghan không muốn nghĩ, nhưng anh không thể nào yêu thương Choi Seungcheol như người một nhà. Người là anh rể, là phó giám đốc điều hành của Ysugu, người sẽ tranh thừa kế và cũng là kẻ đã cướp lấy vị trí của anh. Jeonghan tin rằng gia đình này không cần anh là vì Choi Seungcheol đã khoả lấp sự có mặt của anh, phủ nhận mọi nỗ lực của anh và ngang nhiên chiếm lấy vị trí vốn có của anh.

[Jihan/Cheolsoo] Water LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ