14. Someday, you fall in love with somebody once again

279 23 17
                                    

[Rồi sẽ đến một ngày, anh lại yêu ai đó đắm say]
____________________

***
Choi Seungcheol đoán rằng mình đã làm sai gì đó.

Anh đã sai cả cuộc đời, sai rất nhiều lần, với quá nhiều người. Nhưng chỉ đến khi mất hết tất cả Choi Seungcheol mới nhận ra thứ anh đã đánh mất lại là con người của mình.

Jungchan hôm nay được phép đến thăm bố nó. Choi Seungcheol đã tỉnh lại sau nhiều ngày điều trị, chỉ nằm gối tay nhìn mãi về phía con trai mình. Mắt anh hơi ướt nhưng anh mong Jungchan không tinh ý đến thế. Nếu con không tinh ý, thằng bé sẽ tiếp tục nằm kề bên anh, liến thoắng kể những câu chuyện hờn giận tí teo ở nhà trẻ, sẽ háo hức như thế nào vì sắp được lên lớp một, sẽ nhăn nhó nhưng vẫn cười toe toét khi anh dụi hàng râu xanh rì chưa kịp cạo vào má con.

Nhưng Jungchan lớn nhanh quá, cũng nhạy cảm y như mẹ con. Cha con không nói gì mà con vẫn biết là ông đang buồn, hai tay giữ hai quai cặp sau lưng tiến đến ngồi nép một bên giường bệnh. Jungchan áp tay vào má cha cậu bé và đột nhiên em mủi lòng.

- Bố ơi ...

- Các bạn nói con có tới hai ông bố. Thế bố còn lại ở đâu ạ?

Choi Seungcheol nghe được tin đồn của chính mình rồi, sao có thể không nghe được. Vì vậy mà hai mắt anh tê rần và nhộn nhạo những nỗi buồn sâu thẳm. Anh ngỡ ngàng nhận ra nỗ lực mà anh tin rằng sẽ cứu rỗi hai cha con chỉ làm Jungchan thêm trượt dài trong số phận của cậu bé.

Jungchan tháo cặp sách, nằm xuống bên bố mình, kéo chăn lên cao để ôm lấy Seungcheol. Những đứa con nhà tập đoàn là vậy, luôn được chú ý, được quan tâm và ôm ấp bởi cả thế giới nhưng lại chẳng có bao nhiêu cái ôm từ cha mẹ. Miệng Jungchan méo xệch, hai mắt díu vào nhau và nước mắt ở đâu đã chảy ra. Nước mắt của những đứa trẻ rơi vào ráo rất nhanh, chẳng hiểu sao Seungcheol cứ nghe mãi tiếng khóc nho nhỏ của con trai mình bên gối.

- Các bạn nói không muốn chơi với con. Nhưng con không biết làm sao để các bạn chơi lại.

Và hai mắt Seungcheol đã đỏ au trong cái ôm siết chặt của đứa bé, rơi nước mắt trong lúc vùi đầu lên tóc con.

"Nhưng con vẫn yêu bố. Con sẽ không bao giờ hết yêu bố!"

Choi Seungcheol muốn khóc thật lớn, lần đầu tiên sau quá nhiều năm tháng nén nghẹn, quãng thời gian mà cả thế giới bỏ rơi anh. Anh tưởng rằng cả thế giới này đã bỏ rơi mình ...

...

"Loạn lắm sao?"

"Ừ. Choi Seungcheol xuất viện. Hắn cùng con trai bị ném trứng và rác rưởi ngay trước cổng bệnh viện."

Kim Mingyu ngồi trong xe cùng Jeon Wonwoo và Choi Hansol. Choi Hansol cuối cùng cũng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bí mật của mình sau nhiều năm sống dưới cái bóng của một nhân viên công vụ bình thường. Làm quen với Seungkwan chỉ là phụ, luôn giữ được Hong Joshua trong tầm mắt mới là chính. Thậm chí Mr. Choi đã từng đánh Joshua thân tàn ma dại trong đêm mưa lẫn kẻ đã phát hiện ra và cứu sống anh ấy cũng chỉ là một. Cả Choi Seungcheol lẫn Hong Joshua chưa bao giờ thoát khỏi bàn tay của đất nước mình, dù đã trốn chạy suốt cả cuộc đời.

[Jihan/Cheolsoo] Water LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ