6. Miss you always

252 25 14
                                    

[Lúc nào cũng rất nhớ anh]
____________

***
Gần đây Jisoo rất hay vắng nhà, dù anh đã hứa sẽ không đến làm việc ở quán bar đó nữa. Seungkwan lấy làm lo lắng, nhưng chẳng có nổi một cơ hội để hỏi xem Jisoo thực sự đang ở đâu, làm gì vì anh bận mọi lúc. Dần dần trong căn nhà đã từng có ba người, có hai người lại chỉ còn mỗi mình Seungkwan sớm tối đi về. Rầu rĩ đến vậy nên Hansol dẫn em ra ngoài cho khuây khoả.

Cuối tuần ở Bon Appétit lúc nào cũng kín bàn. Việc bọn họ thành công có một vị trí đẹp bên cửa sổ chính nhìn ra phố mua sắm là nhờ công sức Hansol canh chừng suốt một tháng trời, chỉ chờ một ai đó lỡ tay huỷ bàn là sẽ điền vào chỗ trống ngay.

Seungkwan nghe nói bánh tiramisu ở đây rất ngon, cũng bởi các cặp đôi khi đến đây đều thích gọi món bánh "tỏ tình này". Seungkwan không định tỏ tình gì, nên em chỉ cắm cúi ăn bánh kem trong lúc Hansol chống tay lên bàn để quan sát em ấy.

- "Pick me up".

- What?

- Đó là tên khác của loại bánh này.

Seungkwan nhồi bánh đầy hai bên khoang miệng suýt thì mắc nghẹn. Chắc em tưởng tượng hơi phong phú, tưởng rằng Hansol muốn đưa em đi thật xa. Nhưng xa tới đâu cũng được, đừng để xa mãi mãi như hai người anh mà em yêu nhất trên đời.

Seungkwan cảm thấy Hansol đang đánh giá quá cao khả năng ăn uống của em. Mặc dù Seungkwan ăn khoẻ và nom rất ngon miệng, năm cái bánh tiramisu là quá sức tưởng tượng. Đúng lúc đó, một chàng trai ngồi quay lưng với họ nói nhỏ với phục vụ:

- Tôi nhớ là mình đã đặt bàn khoảng 1 tuần trước rồi. Na Aerin cũng là khách quen ở đây, thực sự không thể nào để lại cho cô ấy một chiếc?

Cậu phục vụ trẻ tuổi ân cần nói:

- Thành thực mong anh thông cảm, có những vị khách ở đây đã đặt bàn trước một tháng lận. Tiramisu là món tráng miệng được gọi rất nhiều vào cuối tuần nên lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm. Nếu anh không ngại ...

- Anh gì ơi!?

Seungkwan nghĩ mình vừa gặp được cứu tinh, vội vàng đem hai chiếc bánh tiramisu quý giá đi trong ánh mắt ngạc nhiên vô chừng của Hansol.

- Chúng em mua hơi nhiều nhưng người em hẹn không thể ghé qua. Nếu anh thực sự cần, em sẽ gửi lại cho anh hai chiếc.

- Có làm phiền hai bạn quá không?

- Không đâu, anh đừng ngại.

Seungkwan đẩy hai chiếc bánh "tình yêu" mà em định bụng để dành cho ông anh ế ẩm của mình ra trước mặt Jeonghan. Cười ngọt ngào, em nói:

- Tình yêu chỉ nên dành cho người cần nó thôi. Em có tình yêu của mình rồi, còn người em đợi để họ yêu ai đó lại chẳng ở đây.

Jeonghan cười lại với hai cậu trai trước khi họ rời đi. Thả rơi ánh mắt xuống những trái dâu lấp lánh mà Aerin chắc chắn sẽ rất thích, Jeonghan mơ hồ nghĩ rằng nếu sau này tình yêu quay trở lại với anh một lần nữa, liệu bản thân có đủ dũng cảm để đấu tranh cho nó hay không?

[Jihan/Cheolsoo] Water LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ