3. Sleepless

325 37 12
                                    

[Mất ngủ]
________________________

"Are you lonely?
Are you always sleepless ..."

***
Choi Seungcheol nghĩ mình lại lần nữa mất ngủ.

Anh không nhớ lần cuối mà mình có một giấc ngủ thực sự là bao giờ. Có phải bắt đầu từ khi kế hoạch của họ đổ vỡ, Seungcheol bị cưỡng ép phải từ bỏ mọi thứ đã tạo nên con người anh để được phép có một danh phận mới, một cuộc sống mới. Cuộc sống mà ở nơi đó mọi kí ức về người bạn của anh buộc phải chôn vùi mãi mãi.

Chủ tịch Yoon Jinho đã nhắm trúng Seungcheol và phát giác bọn họ từ rất lâu. Nhưng với bản tính ương ngạnh và cương trực quá đỗi của mình, Jisoo cố chấp bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của tổ chức rằng bọn họ phải từ bỏ nhiệm vụ trước khi quá muộn. Và muộn màng là từ lúc đất nước thực sự đã bỏ rơi họ.

Những ngày tháng trước khi mọi thứ đổ sập xuống, căn phòng của bọn họ chỉ còn là những khoảng lặng không lời. Và vì chẳng ai nói với nhau về con đường mà mình sẽ bước tiếp, Jisoo đã sa chân vào đường cùng. Choi Seungcheol đã từng vì nghĩa vụ với tổ quốc mà tồn tại. Thế nhưng giây phút kẻ thù tra tấn Jisoo tàn bạo đến mức Seungcheol chỉ biết quỳ gối van xin trong khi đồng bào máu thịt đã từ bỏ, anh có dự cảm rồi cả hai sẽ phải xa nhau mãi mãi.

Yoon Jinho sẽ chỉ cứu một người, và Seungcheol đã chọn ân huệ nhục nhã đó cho mình, cũng là để cứu lấy Jisoo. Điều đó không có nghĩa anh sẽ hoàn toàn sống sót, mà là những tháng ngày về sau cõi đời này chỉ còn là tạm bợ không hơn. Anh gọi đó là tồn tại, dẫu thù hận chẳng còn nghĩa lý gì nữa, vì những hồi ức về Jisoo sẽ mãi mãi nằm lại nơi nước ảnh đã bạc nhuốm màu thời gian.

...

Năm tháng qua đi và sự tồn tại của anh trong gia đình họ Yoon dần trở thành một dáng hình khả dĩ. Choi Seungcheol biết rằng Yoon Jinho không hẳn trao cho anh sự tín nhiệm đầy hiểm hóc của một kẻ quyền lực, nhưng lão hoàn toàn công nhận khả năng của anh. Dần dần Seungcheol củng cố vị trí của mình trong công ty, dẫu hữu danh vô thực. Anh biết mình bị lợi dụng, Yoon Jinho bên ngoài trao cho anh quyền hành, bên trong để Moon Junhui ở bên cạnh luôn kìm kẹp và canh chừng anh. Dẫu vậy anh tin mọi sự đánh đổi đều chỉ để dành cho một viên đạn cuối cùng mà anh sẽ găm vào ngực người này, găm cả những căm hận lẫn xót thương thay cho Jisoo, dù suốt quãng thời gian bặt vô âm tín đó, anh sợ Jisoo đã thay lòng.

Vậy mà Choi Seungcheol không thể lường được chính anh mới là người đã thay lòng trước.

Karaty đã yêu anh, anh không yêu cô nhưng chủ tịch Yoon yêu cầu hôn sự này diễn ra. Ngay trước khi đám cưới được cử hành, Seungcheol đi mãi ba đêm không về. Đến khi trở về, anh mang theo bản thân mình cùng tâm hồn chẳng khác nào một miền hoang phế. Karaty đã rất đau khổ, chẳng phải vì Seungcheol không yêu cô đến vậy mà vì anh chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài ép mình yêu cô.

Karaty vẫn là chị gái của Yoon Jeonghan, dù chỉ là một nửa huyết thống. Mẹ Cả của bọn họ, bà Han Jihee mất trong một vụ tai nạn xe, chủ tịch Yoon chưa đầy nửa năm sau đã gấp gáp đi bước nữa. Thời điểm đó Ysugu chẳng có gì ngoài cái vỏ ngoài ọp ẹp của một công ty thi công nhà ở, chẳng chút tiếng tăm, cũng không có tiềm năng phát triển. Vì vậy mà việc bà Yoon, mẹ của Jeonghan cũng là con gái rượu của Tập đoàn dầu khoáng Petrosil đột ngột kết hôn với Yoon Jinho đã làm xôn xao dư luận suốt một thời gian dài. Báo chí đồn thổi rằng Yoon Jinho đã nắm trong tay một bí mật có thể huỷ diệt Petrosil, và bà Yoon không hơn chỉ là một tấm bia đỡ đạn cho Tập đoàn. Có lẽ Yoon Jinho đã lo sợ lịch sử lặp lại khi ông mạo hiểm giữ Choi Seungcheol - kẻ đã từng mang dao đến kề vào cổ ông nay phải quy hàng nhưng trong thâm tâm chưa bao giờ quy phục. Như một con chó hoang chẳng thể thuần hoá hoàn toàn luôn sẵn sàng quay trở lại cắn chết chủ nhân nếu một ngày nào đó nó nghe được tiếng gọi thống thiết từ một miền hoang dã.

[Jihan/Cheolsoo] Water LilyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ